– Anh được mẹ anh nuôi dạy có phải không?
– … Làm sao ông biết được?
– Thế bố anh chết lúc anh mấy tuổi?
– Lúc tôi bảy tuổi.
– Không có anh hay…
– Có chứ, ồ tôi có một người chị. (Paul trở nên sôi động hẳn lên).
Tôi… tôi sẽ nói cho ông biết ngay. (Anh ta rút khăn tay ra và lau mặt)…
Xin ông thứ lỗi.
– Nhưng về chuyện gì?
– Ờ… (anh ta mỉm cười một cách ngu ngơ, mặc dù những công việc
làm của anh ta biểu lộ một trí thông minh tuyệt vời)
– Chị anh lớn hơn anh có phải không
– Phải, lớn hơn tôi sáu tuổi.
– Thế mẹ anh là người như thế nào?
Cuộc tiếp xúc vẫn tiếp diễn. Sau khi bố chết, bà mẹ nói với người
con gái:
– Con lớn hơn em con. Con đã mười hai tuổi và là một thiếu nữ rồi.
Con luôn phải giúp mẹ trông nom thằng Paul, thằng bé đáng yêu. (Mặc dù
“thằng bé đáng yêu” đó là một thằng nhỏ to xác và khỏe mạnh, có thể trấn
áp tất cả bọn trẻ nghịch ngợm trong vùng).
Và người chị răm rắp tuân theo lời nói đó dù cho cô ta không mấy
thương đứa em của mình. Tại sao thế?
– Bởi vì tôi được mẹ tôi nuông chiều, bởi vì mẹ tôi luôn muốn có
một thằng con trai… ồ… mẹ tôi cũng thương chị tôi nữa, nhưng vẫn có một
sự khác biệt rất lớn.
– Và vì anh là… đứa con út.