– Họ không nói “thằng út”, họ gọi là “thằng nhỏ”. (Paul cười khẩy
và một cơn giận dữ làm cho anh ta đỏ mặt) – “thằng nhỏ”!… tôi không biết
đã nghe cái từ này bao nhiêu lần rồi, vì thế thật là mẹ kiếp! Cho đến mức tôi
muốn đập vỡ cái tường bằng đôi tay tôi.
– Và người chị anh… trong lúc “chăm sóc” cho anh… đã trả thù
anh.
– Đúng vậy. Chị ấy không phải là người che chở mà chính là một
con ruồi hết sức khó chịu.
… Và câu chuyện của một đời người được phơi bày. Bà mẹ của
Paul? Một người quyết đoán, xét nét, hay hờn dỗi. Và thêm vào đó “nuông
chiều” đứa con trai, làm tất cả mọi thứ cho nó, ca ngợi nó trước mọi người,
ngay cả trước mặt chị nó. Càng ngày người chị đó cảm thấy càng bị sa sút
và trả thù nguyên nhân của sự chiếm đoạt không ngừng đó: đến lượt Paul,
càng ngày anh ta càng thấy mình bị “hạn chế” trong cái tuổi trai tráng. Bởi
vì chị ta “chăm sóc” cho nó nên đã báo cáo tất cả các hành vi của Paul. Tất
nhiên là chẳng bao lâu sau anh ta cảm thấy như bị nghẹt thở vậy…
– Thưa ông, tôi không còn tự do làm bất cứ điều gì nữa. Không
người này thì đến người kia… ý tôi muốn nói đến mẹ tôi. Tôi cảm thấy
mình lố bịch, dị hợm để có thể bày tỏ được… Một hôm, quá điên tiết tôi đã
đánh cho chị tôi một trận… Chị ta không nói gì cả nhưng lại méc lại với mẹ
tôi.
– Rồi sao?
– Mẹ tôi khóc. Và sau đó là cả một tấn thảm kịch. Vì tôi mà bà đã
làm đủ mọi thứ, mang nhiều nỗi khổ và tôi cũng đã đáp lại bà như thế đó!
Tình trạng đó kéo dài suốt một tháng. Một tháng trách móc ròng rã, giận
hờn (ông biết không “không, tao không hôn mày nữa, tao không tha thứ cho
mày,…”).
– Ông thấy đấy, chị tôi đã chiến thắng và còn làm tới nữa chứ. Trong
khi đó, tôi càng cảm thấy mình ngu ngơ hơn nữa…