tạo! Mà đôi khi, về lâu về dài, lại mắc vào trong chính trò chơi của mình.
Có phải anh ta đã cố gắng hết lần này đến lần khác để trở nên bất khả xâm
phạm sao?… với nỗi sợ tiềm tàng, sợ một viên đá nào đó bị tách ra khỏi
thành lũy?
SỰ HOÀN THIỆN
Từ này dường như đã tự định nghĩa rồi: hoàn thiện = hướng tới sự
hoàn thiện. Nhưng… sự hoàn thiện nào chứ? Loại hoàn thiện nào? Và tại
sao?
Chúng ta nên biết người quá cầu toàn luôn bị sự hoàn thiện ám ảnh.
(Hiển nhiên rồi!) Chính sự ám ảnh này cho thấy tính chất bệnh hoạn và
không thực.
Vì thế chúng ta phải chỉnh sửa lại.
Thế sự cầu toàn có phải là một nhu cầu thường xuyên được biểu
hiện dưới hình thức ám ảnh, thúc đẩy một ai đó phải tìm kiếm sự hoàn thiện
không?
Định nghĩa này có đúng không? Không và đây là lý do tại sao:
Người nhút nhát, người có mặc cảm thua kém đang mang tính cách
này, biết rất rõ là anh ta không thể nào đạt đến sự hoàn thiện được.
Bởi vì một tình trạng không hoàn thiện không bao giờ cho phép một
hành vi hoàn hảo.
Nếu sự hoàn thiện thực thụ đó không thể được với anh ta, dù là bên
trong hay bên ngoài, thì nó sẽ được thay thế bằng cái gì đây? Bằng cái vẻ bề
ngoài của sự hoàn thiện.
Chúng ta lại phải chỉnh sửa nữa rồi: sự cầu toàn là một nhu cầu
thường xuyên, thúc đẩy người có mặc cảm thua kém phải tìm kiếm cái vẻ bề
ngoài của sự hoàn thiện; việc tìm kiếm này được đi kèm với một sự ám ảnh
mơ hồ, hoặc mãnh liệt, hoặc lo hãi.
Như thế đây là một người, đau khổ vì mặc cảm thua kém, đi tìm một
giải pháp mà chính nó sẽ làm cho anh ta đau khổ hơn nữa nhưng lại cứu vớt