Chúng ta đều biết người nhút nhát không thể nào phản ứng ngay với
ý kiến của người khác, nhất là chỉ cho một câu trả lời tạm chấp nhận được:
biểu diễn sức mạnh hoặc của trí tuệ của mình.
Ngay lúc này, nghị lực cần thiết bị ngăn chặn, với sự xuất hiện của
sự lo âu, của tính xung lực. Vì vậy mới có sự trì hoãn hành vi đáp ứng, sự
ngăn chặn nghị lực cần thiết cho lời đáp lại đó.
NHỮNG BÙ TRỪ CỦA SỰ NHÚT NHÁT
Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ xem xét trường hợp người nhút nhát
“thật sự nhút nhát” mà ai cũng thấy anh ta là người nhút nhát thật, chịu
đựng được tính nhút nhát của mình và đau khổ vì nó.
Nói tóm lại, chúng ta chỉ xem xét trường hợp của một người nhút
nhát thực thụ, phản ứng một cách rụt rè với những tình huống ghê sợ.
Đây là một người nhút nhát nguyên hình!
Nhưng… còn có cả một đám, một Lễ Hội những Người Nhút Nhát
Đeo Mặt Nạ, Nhút Nhát–ma, Nhút Nhát Vô Hình… và Nhút Nhát–anh
Hùng Rơm.
Chúng ta hãy mở cửa ra: họ đây rồi!
Nếu sự nhút nhát là nỗi đau, mà nó thật sự như thế, thế con người
đang chịu nỗi đau đó sẽ phải như thế nào đây? Anh ta phải tìm cho mình
một giải pháp, sự an toàn và thanh thản.
Nhưng sự an toàn và thanh thản đó, anh ta phải tìm ở đâu đây? Nơi
chính con người anh ta à? Trong cái mảnh đất bất ổn, đầy những ham muốn
và hỗn độn đó à? Không thể nào! Bởi vì anh ta không thể nào tìm được sự
an toàn trong sự bất an. Và anh ta cũng không thể nào tìm được sự tự tin
trong nỗi lo sợ của chính mình.
Làm sao đây? Đương nhiên là anh ta phải tìm sự thanh thản từ bên
ngoài. Chỉ bên ngoài mới ban tặng cho anh ta món quà đó. Hoặc anh ta tìm
những sự chăm sóc thích hợp với tâm trạng của mình, sự chăm sóc cho phép
anh ta dựa vào đó và trở lại chính con người mình. Hoặc anh ta phải tìm một