Chương 20
Everett đến New York để tường thuật buổi trình diễn ca nhạc của Melanie
vào đêm giao thừa. Người hâm mộ nàng đông nghẹt tại Madison Square
Garden, và nàng đang ở trong tình trạng tuyệt vời. Mắt cá chân đã lành, tinh
thần sảng khoái, ông thấy nàng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn trước. Ông
đứng sau hậu trường với Tom một lát, chụp cho Melanie và anh vài tấm
hình. Như mọi khi, Janet có mặt ở đấy, bà liên tục ra lệnh cho mọi người,
nhưng có vẻ dịu dàng hơn mọi khi. Công việc của họ đang tiến triển tốt đẹp.
Đến khuya đêm đó, ông gọi cho Maggie. Bà đang xem tivi ở nhà. Sau buổi
đại nhạc hội, ông đã nán lại để gọi xơ. Maggie nói bà rất nhớ ông, giọng bà
có vẻ bối rối.
- Xơ khỏe chứ? - Ông lo lắng hỏi. Ông luôn luôn sợ rằng bà sẽ cắt đứt mọi
liên lạc với ông, nếu bà thấy việc đó là cần thiết. Ông biết bà nặng lời thề
với tu viện, còn ông là biểu tượng của sự thách đố, là mối đe dọa cho bà. Bà
tin như thế.
- Tôi thấy có nhiều chuyện rắc rối quá, - bà thú nhận. Cuộc sống của bà
đang thay đổi, bà phải quyết định vận mệnh cho tương lai của mình và của
ông. - Dạo này tôi thường cầu nguyện để tháo gỡ những rắc rối.
- Đừng cầu nguyện nhiều quá. Có lẽ xơ cứ để cho thời gian trôi qua, câu
giải đáp sẽ tự đến.
- Tôi hy vọng thế, - bà thở dài đáp. - Chúc ông năm mới hạnh phúc. Tôi hy
vọng ông sẽ được may mắn trong năm mới này.
- Maggie, tôi yêu bà, - ông đáp. Bỗng ông cảm thấy mình cô đơn. Ông nhớ
bà và không biết chuyện hai người sẽ tiến đến đâu. Ông nghĩ, đợi thêm một
thời gian nữa ông sẽ nói với bà về chuyện này.