Họ hoàn toàn khác nhau, nếu sống chung, họ sẽ đau khổ cả đời.
Bà chỉ ở lại một lúc, và ông nói lời xin lỗi bà lần nữa. Rồi bà ra về để đi gặp
nha sĩ, còn ông đi dự họp hội Cai rượu. Ông kể cho mọi người nghe về việc
ông đã gặp bà, và nói việc này nhắc ông nhớ cảm giác khi ông cưới bà, ông
đau khổ và thất vọng biết bao vì cảm thấy mình bị mắc bẫy. Ông cảm thấy
như ông đã đóng cánh cửa quá khứ và khóa nó lại, nhưng ông mừng vì bây
giờ ông có Chad và các cháu. Vậy là, cuối cùng bà đã chia sẻ điều tốt lành
với ông. Mọi điều tốt đẹp xảy ra đều có lý do và bây giờ ông đã thấy lý do
đó là gì. Ông không thể biết được ba mươi năm, Chad cùng các con anh có
trở thành gia đình duy nhất của ông không. Thật ra, bà đã mang lại một điều
tốt lành cho đời ông và ông cám ơn bà về việc này.
Buổi ăn tối ở nhà hàng Trung Hoa hôm đó hết sức thú vị. Ông và Chad nói
chuyện không ngớt, còn các cháu thì nô đùa, làm đổ thức ăn lên khắp bàn.
Debbie có đến và cố ăn một chút. Sau đó khi Chad để bố xuống khách sạn,
ông ôm ghì lấy anh, rồi ôm các cháu và Debbie, Chad nói: - Cám ơn bố đã
gặp mẹ. Con nghĩ việc này rất có ý nghĩa với bà. Bà luôn luôn tin rằng bố sẽ
trở về. - Ông nghĩ nếu không có lý do chắc ông không trở về, nhưng ông
không nói ý ấy với con. Dù sao Susan cũng là mẹ của Chad, bà là người
duy nhất chăm nom săn sóc anh và thương yêu anh. Có thể bà đã làm cho
Everett chán nản, nhưng bà là một người mẹ tuyệt vời, và ông kính trọng bà
về việc ấy.
- Cả bố và mẹ đều sung sướng khi được gặp lại nhau.
- Everett nói với vẻ thành thật. Ông nhớ lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
- Mẹ nói bố đã rất vui sướng - Theo bà thì thế, còn theo ông thì không.
Nhưng phải làm ra vẻ như vậy, ông nghĩ đấy là điều quan trọng cho Chad.
Ông hứa sẽ quay lại để thăm họ, và sẽ liên lạc nhau thường xuyên. Ông ghi
số điện thoại di động của ông cho Chad và nói, khi có nhiệm vụ, ông đi
khắp nơi trên thế giới.