đã quên chuyện ấy từ lâu. Mẹ nói sáng mai bà sẽ gặp bố. Bà đến thành phố
để khám răng. Bà ở cách đây ba chục dặm, quá khỏi nông trại nơi con làm.
- Có lẽ đó là ý kiến hay, - Everett đáp. - Việc này sẽ giúp chúng tôi chôn
chặt những bóng ma cũ. - Ông cũng không nghĩ nhiều về bà, nhưng bây giờ
ông đã gặp Chad, thì việc gặp bà cũng tốt, chỉ vài phút thôi là đủ, và mong
sao họ sẽ bớt thù oán nhau. - Con hỏi bà xem sao. Bố sẽ ở tại khách sạn
suốt ngày vì không có việc gì nhiều để làm. - Ông đã mời Chad và gia đình
anh đi ăn tối vào ngày mai. Chad nói họ thích đồ ăn Trung Hoa, có một
tiệm Tàu rất ngon ở thành phố. Rồi ngày hôm sau ông sẽ ra về, ở lại L.A
một đêm, rồi đi New York để dự buổi trình diễn ca nhạc của Melanie.
- Con sẽ nói mẹ đến, nếu bà muốn.
- Phải, tùy mẹ con, - Everett đáp, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong thâm
tâm, ông cảm thấy căng thẳng. Sau khi bà về rồi, ông sẽ đi dự hội Cai rượu
như ngày hôm qua, vào buổi chiều trước khi gặp Chad và các cháu.
Chad báo cho ông biết anh đã gởi tin nhắn cho mẹ biết ông sẽ gặp bà vào
hôm sau, và tối đó anh đến đón ông đi ăn tối. Everett gọi Maggie để báo
cho xơ biết công việc của mình ở đây. Ông nói mọi thứ rất tốt, các cháu rất
xinh, và chúng ngoan ngoãn tuyệt vời. Nhưng ông không nói cho xơ biết
chuyện ông sẽ gặp lại người vợ cũ vào ngày hôm sau. Ngay cả ông cũng
không thích chuyện này. Maggie có vẻ sung sướng khi nghe ông nói thế.
Sáng hôm sau, Susan xuất hiện tại khách sạn vào lúc mười giờ. Ngay khi
Everett vừa ăn xong bánh ngọt và uống cà phê, bà gõ cửa phòng ông. Ông
mở cửa, và hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu ông mới mời bà vào.
Trông bà vừa khác vừa giống lúc xưa. Bà cao, to lớn nhưng khuôn mặt vẫn
như cũ. Bà nhìn khắp người ông rồi nhìn xoáy vào mắt ông. Ông cảm thấy
như đang xem lại một cuốn phim cũ về cuộc đời của mình, nhưng không có
cảm xúc gì. Ông không nhớ và cũng không biết mình có từng yêu bà không.
Cả hai lúc ấy đều còn quá trẻ. Họ ngồi trên hai cái ghế, nhìn nhau và cố tìm
ra lời để nói. Ông vẫn có những cảm nghĩ như trước đây, là họ không hợp