- Chắc cô là Debbie - Ông lên tiếng với chị trước, và chị đứng dậy, bắt tay
ông.
- Phải. Tối qua Chad đã rất sung sướng khi được gặp bố. Chúng tôi thường
nói đến bố trong những năm qua. Chị có vẻ cho ông biết rằng những lời họ
nói về ông đều tốt đẹp, mặc dù thực tế ông không nghĩ mình được họ nhắc
đến với hảo ý như vậy.
Rồi Everett quay qua các cháu nhỏ, ông ngạc nhiên khi thấy chúng rất dễ
thương. Chúng xinh đẹp như bố mẹ chúng, và có vẻ rất hòa thuận. Cô cháu
gái của ông đẹp như thiên thần, còn hai cậu nhóc là hai chàng chăn bò tí
hon bặm xị, lớn hơn so với tuổi của chúng. Họ trông giống như một gia
đình trên bích chương quảng cáo về nếp sống của người ở Montana. Trong
khi Chad nấu ăn, Debbie lại nằm xuống ghế nệm dài còn Everett chơi với
các cháu. Chúng rất thích đồ chơi ông mua cho chúng. Khi Chad nấu nướng
xong, ông giúp anh múc thức ăn ra đĩa cho các cháu. Debbie không ngồi ăn
chung với mọi người, chỉ thấy và ngửi mùi thức ăn thôi chị cũng đã nôn
mửa rồi. Chị chỉ ngồi ở ghế nệm dài và góp chuyện với mọi người. Everett
rất sung sướng, ông không muốn rời xa bọn trẻ. Đến khi ra về, ông cám ơn
nhiệt tình anh đã dành cho ông một buổi tối tuyệt vời.
Khi Chad dừng xe trước khách sạn, anh quay qua hỏi ông: - Không biết bố
nghĩ sao về chuyện này... bố có muốn gặp mẹ con không? Nếu bố không
muốn thì thôi. Con chỉ hỏi cho biết.
- Bà ấy có biết bố ở đây không? - Everett hỏi.
- Sáng nay con có nói cho mẹ biết.
- Bà muốn thế chứ? - Everett không biết sau bao nhiêu năm xa cách, bà có
muốn gặp ông không. Những kỷ niệm của bà chắc không đẹp đẽ gì hơn của
ông, và có thể còn tệ hơn nữa là khác.
- Con nghĩ chắc mẹ muốn điều đó. Việc này rất hay. Mẹ nói, mẹ thường
nghĩ rằng mẹ gặp lại bố và bố sẽ trở về. Con nghĩ bà đã giận bố nhưng mẹ