- Thật ra không nhanh đâu. Chúng gồm một đứa bảy tuổi, một đứa năm tuổi
và một đứa ba. Hai trai một gái, còn một đứa nữa sắp chào đời. - Ông vui vẻ
nói. Bỗng ông thấy thích ý nghĩ mình có một gia đình, cho dù những đứa
cháu làm cho ông cảm thấy mình già cỗi. Nhưng dù gì, điều đó vẫn rất
tuyệt.
- Đợi một lát. Tôi bối rối quá. Tôi quên hỏi ông một chuyện: Ông đang ở
đâu thế?
- Tôi đang ở tại Butte, - ông đáp và nghĩ là nhờ bà ông mới đến đây.
- Montana à?
- Phải. Hôm nay tôi bay đến đây. Chad thật tuyệt. Nó làm trợ lý quản đốc
trong một trại chăn nuôi ở đây, có ba con, và một đứa nữa sắp ra đời. Tôi
chưa gặp chúng, nhưng ngày mai tôi sẽ đến ăn tối tại nhà Chad. Con tôi
đích thân nấu ăn cho tôi.
- Ôi, Everett, - bà đáp với giọng cũng đầy phấn khích như ông. - Tôi vui
quá, Chad như thế nào? Nó có thích việc ông đến không?
- Chad rất cao quí. Tôi không biết thời thơ ấu của nó như thế nào, hay nó
cảm thấy ra sao. Nhưng bây giờ nó sung sướng được gặp tôi. Có lẽ cả hai
chúng tôi đều muốn thế. Chad cũng tham gia hội Cai rượu như tôi, nó bỏ
rượu tám năm rồi. Tối nay chúng tôi đã đi dự một buổi họp của hội. Nó rất
vững vàng và trưởng thành hơn tôi vào lúc tôi bằng tuổi nó, hay ngay cả
bây giờ.
- Ông quá tuyệt. Tôi sung sướng vì ông đã làm thế.
- Nếu không có xơ, chắc tôi không làm được vậy đâu. Cám ơn xơ, Maggie.
- Nhờ bà kiên trì, nhẹ nhàng đốc thúc mà ông có lại được người con trai, và
cả một gia đình mới.
- Vâng, ông nói đúng. Tôi mừng vì ông đã gọi và nói cho tôi biết chuyện
này. Ông sẽ ở lại đấy trong bao lâu?