- Con nghĩ, con có được đề bạt giữ chức quản đốc không? - Everett e ngại
hỏi, mối e ngại của một người cha, Chad nhìn ông và cười. Anh đang lái xe
đưa ông về khách sạn.
- Bố mới về được một giờ mà đã lo cho công việc của con rồi à? Cám ơn
bố. Được, con sẽ được chức vụ ấy, nếu không thì nhục quá. - Everett sung
sướng khi được anh gọi là bố. Thật là một vinh dự ông không đáng có. - Bố
sẽ ở lại đây bao lâu?
- Còn tùy con. - Everett thành thực đáp. - Con nghĩ sao?
- Ngày mai con mời bố đến ăn tối nhé! Không cao lương mỹ vị gì đâu. Con
phải tự nấu nướng. Debbie đau ốm luôn. Khi có thai cô ấy thường thế.
- Cố ấy sinh con luôn như thế thật quí hóa. Và con cũng vậy. Sinh và nuôi
nấng bầy con đông như thế thật không phải dễ dàng gì.
- Chúng rất đáng cho con nỗ lực. Bố cứ đợi gặp chúng rồi sẽ thấy. Mà đúng
rồi, - Chad quay qua nhìn ông - Billy rất giống bố. - Chad không giống ông
mà giống mẹ. - Ngày mai con sẽ đến đón bố lúc 5 giờ 30, khi con đi làm về.
Bố hãy tha thứ cho Debbie nhé. Cô ấy quá yếu, không làm gì được. Everett
gật đầu và cám ơn Chad. Ông mừng vì bao nhiêu năm bỏ bê con, Chad đã
vui vẻ đón nhận ông mà không trách cứ điều gì.
Hai người vẫy tay chào nhau, rồi Chad lái xe đi và Everett vội vã về phòng.
Bên ngoài trời lạnh cóng đến nỗi nước đóng băng trên mặt đất. Ông ngồi
xuống giường, mỉm cười và gọi Maggie. Xơ trả lời sau hồi chuông thứ nhất.
- Cám ơn vì hôm qua đã đến thăm, - Maggie nói, giọng thân ái, dịu dàng. -
Rất tuyệt - Xơ nói tiếp.
- Phải, rất tuyệt. Tôi có chuyện này nói cho xơ biết. Có lẽ nó sẽ làm xơ ngạc
nhiên. - Bà lo lắng, phân vân không biết có phải ông hối thúc bà hay không.
- Tôi đã được làm ông nội rồi.
- Sao? - Bà mỉm cười vì nghĩ ông nói đùa. - Từ hôm qua ư? Nhanh đấy.