- Hai ngày. Không thể ở lâu được, vì tôi phải có mặt ở New York vào đêm
giao thừa để tường thuật buổi biểu diễn của Melanie. Nhưng hiện tôi đang
rất vui vẻ ở đây. Tôi mong sao xơ đến New York với tôi. Tôi biết xơ rất
thích được xem một buổi trình diễn ca nhạc của Melanie. Cô ấy hát rất
tuyệt.
- Có lẽ tôi phải đến xem cô ấy trình diễn, tôi rất thích.
- Cô ấy sẽ hát ở L.A vào tháng năm, tôi sẽ mời xơ đến xem. - Và nếu may
mắn, bà có thể sẽ quyết định rời tu viện. Ông ao ước bà làm thế, nhưng
không nói ra. Đây là quyết định quan trọng, ông nghĩ bà cần có thời gian để
suy nghĩ. Ông đã hứa không hối thúc bà. Hôm nay ông gọi bà là để nói cho
bà biết về Chad và các con của anh ta.
- Chúc ông ngày mai vui vẻ với các cháu, Everett. Hãy gọi báo kết quả cho
tôi biết.
- Tôi xin hứa. Chúc xơ ngủ ngon. Và cám ơn xơ.
- Đừng cám ơn tôi, Everett, - Bà cười. - Mà hãy cám ơn Chúa.
Đêm đó khi ngủ, ông đã làm theo lời bà.
***
Ngày hôm sau, Everett đi mua vài thứ đồ chơi cho bọn trẻ. Ông mua một lọ
nước hoa cho Debbie và cái bánh sôcôla lớn để ăn tráng miệng. Khi Chad
đến đón ông, anh giúp ông mang tất cả ra xe. Anh nói với bố hôm đó họ sẽ
ăn cánh gà nướng, cá thu và phó mát. Bữa tiệc này do chính anh và các con
chọn thực đơn.
Hai bố con rất mừng khi gặp nhau, rồi Chad lái xe đưa ông về ngôi nhà nhỏ
mà ông đã nhìn qua khi đi tìm chỗ ở của con. Ngôi nhà rất ấm cúng và dễ
thương, mặc dù đồ chơi để khắp phòng khách. Bọn trẻ nằm trên ghế sofa
xem tivi và một thiếu phụ xinh đẹp, tóc vàng, làn da hơi tái đang ngồi dựa
trên ghế nệm dài.