Họ vẫy tay chào rồi ông lái xe đi. Chuyến viếng thăm đã thành công rực rỡ,
và tối đó, ông gọi Maggie, báo cho xơ biết những chuyện đã xảy ra. Hôm
sau, ông rời khỏi Butte mà lòng buồn rười rượi. Nhiệm vụ của ông đã hoàn
thành, ông đã tìm được con. Chad rất tuyệt vời, vợ con anh rất dễ thương và
họ có một gia đình hạnh phúc. Ngay cả bà vợ cũ của ông cũng không phải
là quái vật như ông từng nghĩ, bà chỉ là người ông không muốn cùng chung
sống mà thôi. Chuyến đi Montana đã đem đến cho Everett những món quà
quí giá vô hạn. Và người đã làm cho ông có được niềm hạnh phúc đó là
Maggie. Xơ là đã mang đến nhiều điều tốt lành cho đời ông.
Khi máy bay cất cánh, Everett nhìn Montana trải dài phía dưới. Khi máy
bay lượn vòng về phía tây, họ bay trên chỗ mà ông nghĩ là trại chăn nuôi,
nơi Chad làm việc. Ông nhìn xuống, miệng mỉm cười, nghĩ rằng ông có
người con trai, có cháu nội, và ông sẽ không đi mất họ. Bây giờ ông đã vượt
qua được những thất bại trong quá khứ, ông có thể đến đây thường xuyên
để thăm Chad và gia đình anh. Ông mong chóng đến lúc được làm việc đó,
và có lẽ còn đưa cả Maggie cùng đi nữa. Từ lâu ông không hề nghĩ đến
chuyện đi thăm con, mong muốn đó xem như một bộ phận trong con người
ông đã biến mất bao nhiêu năm nay, bây giờ ông tìm được nó. Ông cám ơn
Chúa đã ban tặng cho ông hai món quà lớn nhất trong đời, đó là là Maggie
và Chad.