- Khi nào tôi sẽ gặp lại bà, Maggie? - Ông lo lắng hỏi. Ông muốn gặp bà
hằng ngày, nhưng ông cảm thấy bà sẽ biến mất hẳn khỏi cuộc đời ông.
- Tôi không biết, - bà đáp, có vẻ buồn một phút, rồi bà cười khi nhớ chuyện
bà muốn nói với ông đã mấy hôm.
- Everett này, ông biết không, ông nhắc tôi nhớ đến bộ phim mà tôi đã xem
khi còn nhỏ. Phim đã lâu rồi, do Robert Mitchum và Deborah Kerr đóng.
Một nữ tu và một thủy thủ bị kẹt trên hòn đảo hoang vắng. Họ yêu nhau,
nhưng không hoàn toàn. Họ đã cố, không để cho chuyện này xảy ra, và trở
thành bạn bè của nhau. Mới đầu anh thủy thủ xử sự rất tệ, khiến vị nữ tu
sửng sốt. Anh ta uống nhiều, và bà ấy giấu rượu của anh ta đi. Bà đã cải
biến anh ta, và anh ta ân cần săn sóc bà. Trong thời gian sống trên đảo, họ
phải trốn tránh người Nhật vì đang xảy ra Thế chiến Thứ hai. Cuối cùng, họ
được cứu thoát. Anh ta trở về hải quân và bà vào lại tu viện. Phim có tên
“Heaven Knows, Mr. Allison”
, rất hay. Tôi rất thích nó. Deborah Kerr
đóng vai nữ tu thật tuyệt vời.
- Bà cũng thế, - ông buồn bã đáp. - Tôi sẽ rất nhớ bà, Maggie à. Được nói
chuyện với bà hằng ngày là điều rất tuyệt vời.
- Khi dịch vụ điện thoại hoạt động trở lại, ông có thể gọi cho tôi, nhưng tôi
nghĩ chắc một thời gian nữa mới có. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông, Everett, -
bà nói và nhìn vào mắt ông.
- Có lẽ tôi cũng sẽ cầu nguyện cho bà, - Everett đáp.
- Bộ phim hay ở chỗ họ yêu nhau mà kết quả chỉ thành bạn. Chuyện của
chúng ta cũng như thế phải không?
Bà im lặng một hồi lâu, suy nghĩ, rồi đáp: - Tôi nghĩ là chúng ta nhạy cảm
hơn. Nữ tu không được phép yêu.
- Nếu họ yêu nhau thì sao? - Ông hỏi và hy vọng tìm được câu trả lời tốt
hơn.