- Họ không yêu nhau. Họ không thể. Họ đã kết hôn với Chúa.
- Đừng nói thế. Có nhiều nữ tu đã bỏ tu viện. Thậm chí họ còn lấy chồng.
Anh trai bà cũng hoàn tục. Maggie...
Bà chặn lại không cho ông nói tiếp, nếu không họ sẽ ân hận. Bà không thể
làm bạn ông nếu ông không tôn trọng ranh giới của bà và vượt qua ranh
giới đó. - Everett, đừng. Tôi là bạn ông. Tôi nghĩ ông cũng là bạn tôi.
Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì được như thế.
- Nếu tôi muốn vượt qua ranh giới thì sao?
- Đừng. - Bà cười, đôi mắt tinh anh nhìn ông. - Ông đã muốn một ông
không thể. Hay ông nghĩ là ông muốn thế. Ngoài đời có vô số người hợp
với ông hơn.
- Nhưng không ai như bà. Tôi nghĩ ở đời này không có ai như bà.
Ba cười. - Có lẽ đây là điều hay. Ngày nào đó ông sẽ mừng vì đã làm bạn
với tôi.
- Tôi mừng vì đã gặp bà, - ông đáp.
- Tôi cũng vậy. Ông là người tuyệt vời, tôi tự hào vì được quen biết ông.
Tôi cam đoan thế nào ông cũng đoạt được giải Pulitzer về những bức hình
ông đã chụp. - Trong một lần đi dạo chơi, ông đã rụt rè nói cho bà nghe về
cuộc đời, về sự nghiệp của mình. - Hay sẽ được giải thưởng khác. Tôi rất
nôn muốn xem những tác phẩm của ông. - Bà tế nhị lái ông sang chuyện
khác, an toàn hơn và ông biết thế. Bà đã không mở một cánh cửa nào khác
cho ông.
Khi Melanie và Tom trở lại để chào họ thì đã mười giờ. Trông họ trẻ trung,
hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Everett ghen với họ. Cuộc đời họ đang bắt
đầu. Ông cảm thấy như cuộc đời của mình đã hết, phần tuyệt vời nhất đã
mất, mặc dù hội Cai Rượu và việc bỏ rượu đã thay đổi đời ông theo hướng
tốt đẹp. Ông chỉ buồn vì công việc và nhớ những cuộc chiến tranh cũ. San