- Anh cũng vậy. Chúc em ghi âm CD mới thật tốt. Nàng nhún vai. - Việc ấy
đôi khi cũng vui. Sau khi về nhà rồi, em phải diễn tập rất nhiều. Em cảm
thấy mình không còn là một ca sĩ chuyên nghiệp nữa.
- Không có chuyện đó đâu. Anh không lo việc ấy.
- Em sẽ nghĩ nhiều đến anh. - nàng nói, rồi cười. - Em cũng sẽ nhớ trại tị
nạn ở San Francisco. - Anh cười nhìn nàng, rồi đột nhiên cúi xuống ôm
nàng vào lòng và hôn nàng. Nàng kinh ngạc nhìn anh. Nàng không ngờ,
nhưng thích thú. Anh chưa hôn nàng trong những lần đi dạo chơi, hay ngồi
bên nhau. Họ là bạn bè cho đến khi ấy, và hy vọng được như vậy mãi mãi.
- Hãy bảo trọng, Melanie, - anh nói nho nhỏ. - Ngủ ngon em nhé. Sáng mai
anh sẽ gặp em. - Trong phòng ăn tập thể, mọi người đang gói thức ăn dùng
buổi trưa cho những người đi vào sáng hôm sau. Họ không biết họ phải đợi
ở phi trường bao lâu, hay ở đấy có thức ăn không. Có lẽ không có, nên
phòng ăn tập thể cung cấp đầy đủ mọi thứ để cho họ mang theo.
Melanie vào phòng với nụ cười bâng khuâng ở trên môi. Nàng chú ý thấy
Ashley ngủ riêng trên giường mình mà không nằm chung với Jake. Mẹ
nàng đang ngủ say, bà ngáy khò khò. Đây là đêm cuối cùng của họ tại trại
tạm trú. Ngày hôm sau khi về với cuộc sống thoải mái ở L.A. họ sẽ xem
đây như là giấc mộng. Nhưng Melanie nghĩ nàng sẽ nhớ mãi những ngày ở
đây.
Melanie thấy Jake thức đậy và không để ý đến nàng. Khi nàng đi vào, Jake
nằm quay lưng lại, không nhúc nhích, nàng cảm thấy nhẹ người. Nàng
không muốn gặp Jake hay đi với anh vào ngày hôm sau. Nhưng họ không
có sự lựa chọn nào khác. Họ sẽ cùng đi một chuyến máy bay với chừng
năm chục người khác ở trong trại.
Melanie nằm xuống giường, đắp chăn, nàng nghe Ashley nói thì thào: -
Mel... Mel... mình xin lỗi.