Chương 10
Sáng hôm sau, Tom và xơ Maggie đến tiễn những người trong trại ra về. Họ
dùng hai xe bus đưa học sinh đi học để chuyên chở mọi người ra phi
trường. Thức ăn đã được chuẩn bị cho những người lên đường. Tom và một
số công nhân làm việc trong phòng ăn tập thể chuyển lên xe lúc sáu giờ
sáng. Mọi việc đều đã sẵn sàng.
Giờ phút chia tay rất buồn, khiến mọi người rơi nước mắt, dù họ sung
sướng khi được ra về. Họ hứa sẽ gọi điện thoại, viết thư, hay đi thăm nhau.
Những người sống ở Presidio đã chia sẻ cùng nhau bao nỗi vui buồn và đau
đớn. Họ sẽ mãi mãi chia sẻ nhau những nỗi niềm ấy.
Khi Jake, Ashley và những người khác lên xe, Melanie vẫn đứng nói
chuyện với Tom. Janet thúc giục con gái, thậm chí bà không thèm chào
Tom. Bà vẫy tay chào hai người phụ nữ đến tiễn bà đi. Những người khác
ao ước họ cũng sẽ được trở về nhà, mặc dù nhà cửa họ đã bị đổ nát. Những
người ở tại L.A may mắn được ra về và trở lại cuộc sống bình thường,
nhưng phải mất một thời gian lâu, những người ở San Francisco mới được
như thế.
- Cẩn thận nhé, Melanie, - Tom nói nhỏ. Anh ôm nhẹ nàng và hôn nàng.
Nàng không biết Jake có thấy không, nhưng nàng không cần lưu tâm.
Chuyện giữa họ đã hết, và đáng ra đã hết từ lâu mới phải. Nàng nghĩ khi về
lại L.A. thế nào anh ta cũng xài ma tuý. Nàng không cần quan tâm đến việc
đó nữa.- Khi nào anh về Pasadena, anh sẽ gọi em.
- Anh cũng phải cẩn thận, - Melanie đáp nho nhỏ và hôn nhẹ lên môi anh,
rồi nhảy lên xe. Khi nàng đi qua Jake, anh ta hằn học nhìn nàng. Everett
đứng ngay phía sau nàng trước khi lên xe. Ông chào Maggie, bà ra hiệu cho
ông thấy bà đang giữ cái thẻ của ông trong túi mình.
- Giữ cái ấy cho kỹ, Maggie, - ông nói. - Nó sẽ đem may mắn đến cho bà.