giận, vì nàng còn bị tổn thương. Ashley đáp cô ta hiểu, và khóc ròng. Janet
hứa sẽ gọi lại cô ta. Ashley như đứa con gái thứ hai của bà, nhưng cô ta
không còn là cô em gái của Melanie nữa khi đã ngủ với Jake. Ashley hiểu
Melanie quá rõ, nên cô ta biết rằng mình sẽ không được nàng tha thứ.
Khi người thợ làm móng tay móng chân cho Melanie xong, nàng nhảy xuốg
hồ bơi. Nàng bơi mấy vòng thì người huấn luyện viên đến. Pam đã chuẩn bị
trước cho nàng mọi việc rồi mới về nhà. Sau khi người huấn luyện viên đã
xong việc, Janet mua thức ăn Trung Hoa làm sẵn mang đến, nhưng Melanie
chỉ ăn hai cái trứng luộc. Nàng nói nàng không đói và cần giảm cân. Thức
ăn ở trại tạm trú rất béo và ngon. Bây giờ nàng cần giữ thân hình thon mảnh
để trình diễn trong vài tuần sắp đến. Nghĩ đến việc Tom và em gái của anh
sẽ đến dự, nàng cười một mình. Nàng chưa nói cho mẹ nàng biết về chuyện
của anh, vì nàng nghĩ còn lâu anh mới đến. Anh còn ở San Franccisco một
thời gian nữa. Nhưng bà Janet hình như đọc được suy nghĩ của con, nên khi
Melanie ăn trứng trong bếp, bà đã hỏi về anh ta. Mẹ nàng ngốn thức ăn
Trung Hoa rất nhiều, bà nói trong chín ngày qua bà đói meo. Nhưng thực ra
không phải thế. Mỗi lần nàng gặp mẹ là thấy bà ăn bánh cam vòng, kem
que, hay một bao khoai tây chiên. Trông bà có vẻ như đã tăng thêm năm
pound, nếu không muốn nói là mười.
- Chắc con không yêu anh chàng con gặp trong trại chứ? Anh chàng kỹ sư ở
Berkeley đấy. - Bà đã không thèm quan tâm đến Tom, nên Melanie rất ngạc
nhiên khi thấy bà nhớ đến cả bằng cấp của anh ấy.
- Mẹ đừng lo chuyện đó, - Melanie thản nhiên đáp. Nàng nghĩ việc này
không liên quan gì đến mẹ, vì hai tuần nữa nàng đã hai mươi tuổi rồi. Theo
nàng, nàng đã khôn lớn, đủ sức chọn người yêu cho mình. Nàng biết mình
đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ, như chuyện với Jake. Tom hoàn toàn
khác, nàng thích làm bạn với anh, cuộc sống của anh lành mạnh hơn cuộc
sống của Jake rất nhiều.
- Con nói thế nghĩa là sao? - mẹ nàng lo lắng hỏi.