động đất ở San Francisco. Như đã tiên đoán, họ đăng tấm ảnh Melanie mặc
quần lính lên trang bìa. Họ chỉ đăng một tấm ảnh của Maggie, giới thiệu bà
là nữ tu tình nguyện làm việc ở bệnh viện trại tại San Francisco sau trận địa
chấn.
Ông bán những tấm hình khác cho tờ USA Today, cho hãng AP, một tấm
cho tờ The New York Times, và nhiều tấm ảnh cho tờ Time và Newsweek.
Tờ Scoop cho phép ông làm việc ấy, vì họ đã có nhiều ảnh rồi. Họ thích nói
về các nhân vật nổi tiếng nhiều hơn và đã dành sáu trang để viết về
Melanie, chỉ ba trang dành cho những người khác. Everett đã viết bài để ca
ngợi người dân ở San Francisco. Ông muốn gởi cho Maggie số tạp chí mà
ông thích cùng mười hai tấm ảnh đặc biệt nhất. Những ảnh này chụp cảnh
bà giúp những người bị thương. Có một tấm chụp cảnh bà ẵm đứa bé đang
khóc, đang an ủi một ông già bị rách một đường dài và sâu trên đầu, trong
ánh sáng lờ mờ... nhiều tấm chụp cảnh bà cười nói với ông, đôi mắt xanh
sáng long lanh... và một tấm chụp bà khi họ đi trên xe bus, mắt bà khi ấy
buồn bã, cô đơn khiến cho ông phải bật khóc. Ông găm hết tất cả ảnh của
bà khắp nhà. Bà nhìn ông khi ông ăn sáng, khi ngồi vào bàn làm việc lúc
ban đêm, hay nằm trên ghế xô pha để nhớ về bà. Ông muốn rửa ảnh thêm
nhiều bản khác để gởi cho bà và cuối cùng ông đã làm. Ông đã gọi cho xơ
nhiều lần nhưng máy điện thoại di động của xơ tắt. Bà có trả lời cho ông hai
lần rồi không trả lời nữa. Họ chỉ nhắn tin trên điện thoại, vì cả hai đều bận
việc; kết quả là họ không nói chuyện với nhau từ khi ông ra về. Ông nhớ xơ
kinh khủng. Và ông muốn bà xem những bức ảnh rất đẹp mà ông đã chụp
cho bà.
Tối thứ bảy Everett ở nhà một mình, bỗng ông quyết định đến San
Francisco để thăm bà. Trong mấy ngày sắp tới, ông không có công tác gì.
Sáng chủ nhật ông dậy thật sớm, đi taxi đến phi trường LAX rồi lên máy
bay đi Francisco. Ông không báo trước cho xơ hay, ông hy vọng bà sẽ vẫn
làm việc ở trại Presidio và khi thấy ông, bà sẽ hết sức bất ngờ.