mang đến.
- Đợi tôi đi thay áo quần một chút, - bà đáp và vuốt tay lên mái tóc ướt cắt
ngắn, miệng cười rạng rỡ.
Năm phút sau bà quay lại, mặc quần jeans, đi giày hồng, mặc áo thun của
hãng Barmum & Bailey’s Circus, có hình con hổ trên ngực. Ông cười khi
thấy cái áo không hợp với xơ. Bà là một nữ tu rất kỳ lạ.
Họ đi vài bước đến chiếc ghế dài và ngồi xuống xem ảnh. Hai tay bà run
run khi mở hộp. Khi xem, bà rất xúc động, nhiều lần muốn rơi nước mắt khi
nhìn những khuôn mặt đau đớn và những cảnh tượng đau lòng. Có những
tấm ảnh chụp cảnh một người đàn bà được lôi ra khỏi căn nhà bị sập, người
ta buộc phải cưa chân bà. Nhiều tấm chụp những đứa trẻ chạy trốn, và rất
nhiều tấm chụp Melanie, nhưng không nhiều bằng Maggie. Ít ra một nửa số
ảnh ông chụp đều có bà. Khi nhìn vào tấm nào, bà cũng thốt lên: “Ô, tôi
nhớ nhân vật trong ảnh rồi!... Ôi lạy Chúa, nhớ người này không... Ôi anh
chàng tội nghiệp này... Cô bé dễ thương này.” Nhiều tấm ảnh chụp thành
phố bị tàn phá, vào đêm tổ chức buổi lễ từ thiện. Đây là những cảnh rùng
rợn và cảm động đã xảy ra trong đời của hai người. - Ôi Everett, ảnh đẹp
quá! - Xơ nói và nhìn ông. - Cám ơn ông đã mang đến cho tôi xem. Tôi
thường nghĩ đến ông và hy vọng mọi việc tốt đẹp. - Tin nhắn của Everett đã
khiến cho xơ yên tâm, nhưng xơ không nói chuyện với ông và ngược lại.
Sau khi họ đã xem xong ảnh, ông thành thật nói:
- Tôi rất nhớ xơ. Khi không có xơ ở bên cạnh, tôi không nói chuyện với ai
hết. - Trước khi gặp xơ, không bao giờ ông cảm thấy đời mình trống rỗng
như bây giờ.
- Tôi cũng nhớ ông, - xơ thú nhận. - Ông có đi dự họp Hội Cai Rượu
không? Hội do ông tổ chức ở đây vẫn hoạt động mạnh mẽ.
- Tôi đi dự họp một ngày hai lần. Tôi mời bà đi ăn trưa ở ngoài được
không? - Một vài tiệm bán thức ăn nhanh trên đường Lombard đã mở cửa.