- Nếu ông hay tôi quên rằng tôi là nữ tu, thì chuyện ấy sẽ rất sai lầm. Chúng
ta hy vọng sẽ không như thế. Đúng không, thưa ông Allison? - bà nhắc đến
tên của nhân vật trong bộ phim do Deborah Kerr và Robert Michum đóng.
- Đúng, đúng, - Everett đáp và tròn xoe mắt. - Cuối cùng tôi về lại hải quân
và bà ở lại tu viện, như trong bộ phim cũ ấy. Bà có biết bộ phim nào mà vị
nữ tu rời tu viện không?
- Tôi không xem những phim ấy, - bà đáp. - Tôi chỉ xem những bộ phim mà
người nữ tu trung thành với lời nguyền của mình.
- Tôi ghét những phim ấy, - ông trêu bà, - Nó quá thiếu thực tế.
- Không đâu. Những phim ấy rất cao quí.
- Tôi ước chi bà không có hành động cao quí như thế.
- Ông nói chừng ấy và không dám nói thêm nữa. Bà không đáp, bà nghĩ ông
đang thúc giục bà nên bà đổi đề tài.
Họ nằm dưới ánh mặt trời cho đến xế chiều, nhìn những khu vực phía sau
họ đang trong công cuộc tái thiết. Khi trời bắt đầu lạnh, họ đi bộ về
Presidio, bà mời ông ăn cái gì trong phòng ăn tập thể trước khi ra phi
trường. Bà cho ông biết Tom đã về lại Berkeley để trả chỗ ở. Nhưng nhiều
người quen vẫn còn ở đấy từ khi Everett về L.A.
Hai người ăn xúp, rồi khi ăn xong, ông đưa bà về nhà. Bà cám ơn ông đã
đến thăm.
- Tôi sẽ lại đến thăm bà, - ông hứa. Ngày hôm đó, ông chụp cho bà vài bức
ảnh khi bà nằm dưới ánh mặt trời, nói chuyện với ông. Mắt bà cùng màu
với mây trời.
- Ông hãy cẩn thận, - bà nói như mọi lần trước. - Tôi sẽ cầu nguyện cho
ông. - Ông gật đầu và hôn lên má bà. Má bà êm như nhung. Trông bà rất trẻ
trung trong chiếc áo ngổ ngáo.