Bà nhìn theo ông qua cổng chính. Bà đã quen dáng dấp của ông, đã quen
đôi giày cao cổ chăn bò bằng da đen như da thằn lằn. Ông vẫy tay chào bà
rồi rẽ sang đường về phía phố Lombard để đón taxi ra phi trường. Bà về
phòng, rồi xem lại ảnh. Ảnh rất đẹp, ông thật có tài. Nhưng ngoài cái tài này
ra, ông còn có cái gì khiến cho bà bị thu hút. Bà không muốn thế, nhưng sự
thực là bà đã bị ông thu hút mạnh mẽ, không phải như người bạn, mà như
một người đàn ông thực sự. Trước đây, bà không bao giờ như thế. Ông đã
làm cho bà rung động sâu sắc, bà đã tưởng lòng bà sẽ không bao giờ bị ai
làm cho rung động, nhưng Everett đã làm được điều đó. Sự rung động này
khiến bà bối rối vô cùng.
Maggie đậy hộp ảnh rồi để vào hộc tủ. Sau đó bà nằm xuống và nhắm mắt
lại. Bà không muốn chuyện này xảy đến cho mình. Bà không thể để mình
yêu Everett được. Chuyện này là tội lỗi. Bà tự nhủ như thế.
Bà nằm cầu nguyện một hồi lâu trước khi các nữ tu khác ở chung phòng với
bà trở về. Chưa bao giờ bà cầu nguyện nhiều như thế:
- “Lạy Chúa, xin Ngài đừng để con yêu anh ấy”. - Bà hy vọng là Chúa nghe
lời cầu nguyện của bà. Bà nghĩ bà không thể để cho việc này xảy ra, và
nhắc mình nhớ rằng bà thuộc về Chúa.