- Ngày mai em sẽ tiêm thêm một mũi Cortisone nữa.
- Nàng thường bị thế khi lên sân khấu. Dù đau cách mấy, nàng cũng không
bao giờ nàng huỷ một buổi trình diễn nào.
- Melanie, anh muốn em phải cẩn thận. - Tom nói, anh rất lo cho nàng. - Em
không thể tiêm nhiều Cortisone như thế, em không phải cầu thủ bóng đá. -
Anh thấy mắt cá chân nàng vẫn còn sưng mặc dù hôm qua đã được tiêm
thuốc. Điều nàng cần phải làm là bớt trình diễn để khỏi mang giày cao gót. -
Tối nay em cần nghỉ ngơi. - Anh biết sáng mai nàng sẽ đến Phoenix để trình
diễn ở đấy.
- Cám ơn anh, - nàng đáp rồi nhìn anh mỉm cười. - Không ai lo cho em
bằng anh. Mọi người ai cũng muốn em lên sàn diễn, sống chết cũng mặc.
Em biết nếu đi giày cao gót, chân em sẽ rất đau. Quai giày không gài được,
nên rất dễ té.
Melanie đưa anh ra phi trường bằng chiếc Limousine dài trắng mà khách
sạn đã dành cho nàng trong thời gian nàng ở tại đây. Ở Vegas, nàng được
dành cho nhiều ưu tiên của một ngôi sao lớn. Nàng phải đi mất mười tuần
nữa, và chỉ về lại L.A vào thượng tuần tháng chín.
- Em nhớ phải đi khám bác sĩ trước khi lên đường. - Loa gọi hành khách lên
máy bay nên anh phải đi. Anh kéo nàng vào lòng và hôn nàng. - Mellie, anh
yêu em, - Anh nói nho nhỏ. - Em đừng quên việc đó. Hãy nhớ là lúc nào
anh cũng yêu em cả.
- Em sẽ không quên. Em cũng yêu anh. - Họ hẹn hò nhau đã hơn một tháng
rồi. Thời gian không lâu, nhưng mọi chuyện biến chuyển rất nhanh khi họ
đến Las Vegas. Họ đã rất thân nhau ở San Francisco, nên mối tình của họ
nảy nở rất nhanh. Nàng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào dễ thương như
Tom vậy. - Hẹn chóng gặp lại anh.
- Em tin anh đi! - Anh hôn nàng lần cuối rồi bước lên máy bay. Nàng chống
nạng quay lại phi cảng, ra ngoài, và lên chiếc Limousine. Mắt cá chân nàng