- Tám giờ tối nay tôi sẽ trình diễn ở Phoenix - nàng nói. - Tôi phải đến đấy.
Họ không trả tiền mua vé để xem tôi nhảy lò cò bằng cái chân bó bột. -
Nàng nói mà gần như muốn khóc.
- Mang giày có cổ được không? - Ông bác sĩ đề nghị. Ông đã chữa trị cho
nhiều nghệ sĩ, có người té xuống sàn diễn hay bị nặng hơn nữa. - Khi lên
sân khấu, cô có thể tháo đôi giày ra. Nhưng tốt hơn hết là đừng mang giày
cao gót. - Khi nghe ông nói, nàng có vẻ hối lỗi.
- Trang phục của tôi sẽ trông ra sao khi mang đôi giày ra trận ấy? - Nàng
nói.
- Nếu chân cô sưng to hơn nữa phải ngồi xe lăn, khi ấy trông cô còn tệ hơn.
Khi trình diễn, cô chỉ mang giày đế bằng là được rồi. Và cô cứ dùng nạng
để chống. - Nàng không còn cách lựa chọn nào khác. Mắt cá chân của nàng
quá đau, không thể đè nặng lên đấy được.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ mang giày có cổ. - Nàng hứa. Chiếc giày cao lên tận
đầu gối, được làm bằng chất dẻo màu đen bóng, có dây velero giữ chân thật
chặt. Khi xỏ chân vào đó, nàng thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nàng chống nạng, đi khập khiễng ra khỏi phòng cấp cứu, trong khi Pam trả
tiền viện phí.
- Trông được đấy, - Janet vui vẻ nói. Bà giúp Melanie bước vào xe. Họ có
đủ thì giờ để chuẩn bị hành lý, gặp những người khác, và ra phi trường để
đáp chuyến bay đi Phoenix. Chuyến lưu diễn bắt đầu, nàng sẽ đi khắp nước
Mỹ trong mười tuần sắp đến.
Trên máy bay, nàng để chân trên gối. Ban nhạc chơi xúc xắc và bài xì phé
với Janet. Chốc chốc bà nhìn con gái, cố làm cho nàng được dễ chịu hơn.
Cuối cùng, Melanie uống hai viên thuốc giảm đau và đi ngủ. Khi máy bay
đến Phoenix, Pam thức Melanie dậy và bảo một nhạc công bế nàng xuống
cầu thang. Nàng có vẻ ngái ngủ và hơi xanh xao.