Chương 16
Khi Melanie về lại L.A vào đầu tháng chín, mắt cá chân của nàng vẫn còn
làm cho nàng khó chịu. Nó đau hai tháng trời suốt chuyến lưu diễn của
nàng. Nàng đã đi khám bác sĩ ở New Orleans, và khi Tom đến thăm nàng ở
New York, nàng đã đi với anh đến khám một bác sĩ khác. Cả hai ông bác sĩ
chuyên khoa đều nói nàng cần phải có thời gian nghỉ ngơi mới lành được.
Với tuổi của nàng, bệnh gì cũng chóng lành, nhưng cứ nhảy lên sàn diễn và
đi khắp nước suốt hai tháng thì thật là quá căng cho nàng. Cuối cùng khi về
L.A, nàng đến khám ông bác sĩ của mình, ông ta nói rằng vết thương đã
không lành nguyên vẹn như trước do nàng di chuyển quá nhiều. Không có
gì mới trong những điều ông ta nói. Nàng vẫn còn mang chiếc giày có cổ
lớn màu đen, vì mắt cá không lành. Chỉ khi nào nàng mang nó, chân mới
không đau. Khi lên sàn diễn, dù mang giày thấp hay đế phẳng, mắt cá cũng
làm cho nàng đau đớn.
Trên đường về nhà, nàng gọi Tom, anh lo sợ hỏi;
- Ông ta nói sao?
- Ông ta nói em cần nghỉ ngơi, nếu không có lẽ phải về hưu non thôi, -
Melanie đùa. Nàng yêu Tom vì anh quan tâm chăm sóc nàng. Anh muốn
biết mọi chuyện về nàng, ngay cả điều ông bác sĩ nói khi ông ta kiểm tra X-
quang lần nữa. Nàng trả lời: - Thực ra, bác sĩ nói vẫn còn đường nứt nhỏ,
nếu em không để yên, thì cuối cùng chắc em phải giải phẫu để bắt vít chỗ
xương bị rạn. Em nghĩ chắc em phải chọn giải pháp nghỉ ngơi một thời
gian. Hiện em không có việc gì nhiều phải làm. - Tom cười.
- Em không có việc gì nhiều để làm từ khi nào thế? - Ngay hôm về nhà,
nàng đã luôn luôn bận việc. Tom lo sợ cho nàng.
Khi Melanie về nhà, mẹ nàng cũng hỏi nàng như thế. Melanie đáp ông bác
sĩ nói không có gì đáng lo, trừ phi nàng đi lưu diễn lại.