rất nhiều. Hôm ấy nàng chỉ cần quyết định một việc thôi. Nàng không biết
nàng có thể hay không, nhưng nàng đã hứa là sẽ cố.
Tối đó, khi Tom đến đưa nàng đi ăn tối, anh hỏi:
- Có gì không ổn à, Mel? - Họ đến một nhà hàng Sushi, nơi cả hai đều
thích. Nhà hàng yên tĩnh, đẹp và thức ăn rất ngon. Melanie ngồi xuống bàn,
nhìn Tom và cười.
- Không, em có một việc rất hay. - Melanie kể cho anh nghe về buổi gặp gỡ
của nàng với cha Callaghan. Cha quản lý hai viện mồ côi ở L.A một hội
truyền giáo ở Mexico, và chỉ ở L.A một phần thời gian thôi. Nàng đã may
mắn vì gọi cha đúng lúc. Ngày mai cha ra đi rồi.
Nàng nói cho Tom biết về việc cha làm, hầu hết với trẻ mồ côi, với những
cô gái được cứu ra khỏi nhà thổ, những cậu nhóc bán ma tuý từ khi mới
bảy, tám tuổi. Cha cho họ nơi ăn chốn ở, thương yêu họ, và tạo cho họ việc
làm. Cha đang giúp xây dựng một bệnh viện dành cho các bệnh nhân mắc
AIDS. Cha đã làm công việc này hơn ba mươi năm. Melanie hỏi nàng có
thể giúp gì cho cha không. Cha đã cười và mời nàng đến đấy thăm, cha nói
có lẽ công việc ấy mới tạo cho nàng cơ hội làm việc thiện. Làm thế nàng
mới có thể tìm được lời giải đáp cho cuộc đời. Nàng nói nàng có đủ thứ trên
đời, danh vọng, tiền tài, bạn tốt, người hâm mộ nhiệt tình, bà mẹ sẵn sàng
làm bất cứ điều gì cho nàng dù nàng muốn hay không, và một người bạn
trai tuyệt vời.
- Vậy tại sao tôi không được hạnh phúc? - Nàng hỏi vị linh mục, nước mắt
chảy xuống má đầm đìa. - Thỉnh thoảng tôi ghét điều tôi làm. Tôi cảm thấy
như mọi người đang làm chủ tôi, tôi phải làm những điều họ muốn. Và cái
mắt cá chân này làm tôi đau đớn suốt ba tháng. Tôi đã chịu đựng nó suốt cả
mùa hè, bây giờ tôi không thể chịu đựng được nó nữa. Mẹ tôi rất buồn vì tôi
không mang giày cao gót lên sàn diễn, bà nói trông tôi chẳng ra gì hết. -
Chuyện đó quay cuồng trong óc nàng, làm cho nàng rối trí. Tư tưởng của
nàng lộn xộn, nàng không thể sắp xếp cho có thứ tự, rành mạch, để biến