- Chân con có vẻ đáng lo đấy, - mẹ nàng thản nhiên đáp. - Mỗi lần mẹ nhìn
vào chân con, mẹ thấy nó sưng. Con có nói như thế với ông bác sĩ không?
Thậm chí con đã không thể mang giày cao gót được.
Melanie có vẻ e thẹn. - Con quên nói.
- Hai mươi tuổi mà còn quên trước quên sau, - Janet trách con gái. Melanie
không hẳn đã khôn lớn hoàn toàn, nàng trông như còn trẻ thơ. Đây là nét
đặc trưng của nàng, và nàng có vô số người bao quanh để chăm sóc cho
nàng. Trong vài khía cạnh khác, Melanie đã khôn lớn, chín chắn sau nhiều
năm lao động vất vả và tuân theo kỷ luật của nghề nghiệp. Nàng vừa là
người phụ nữ quyến rũ của thế giới, vừa là đứa bé dễ thương. Mẹ nàng
thích nàng tin mình còn bé bỏng. Có thế bà mới thể hiện được uy quyền,
nhưng dù Janet cố gắng làm vậy, Melanie vẫn là người lớn, nàng đã trở
thành người phụ nữ chín chắn.
Melanie cố chăm sóc mắt cá chân. Nàng thường đi đến trung tâm vật lý trị
liệu, và ban đêm thì ngâm chân vào nước thuốc. Chân đỡ hơn, nhưng nàng
rất sợ mang giày cao gót. Khi đứng diễn tập lâu, chân nàng lại đau. Bây giờ
nàng phải luôn luôn nhớ cái giá nàng phải trả vì những việc đã làm, nhưng
việc này không dễ. Tiền tài, danh vọng, tiếng tăm không phải đến một cách
dễ dàng. Nàng phải biểu diễn suốt cả mùa hè, quên ăn mất ngủ, thường
xuyên di chuyển, luôn luôn tỏ ra mọi việc đều tốt đẹp, thậm chí khi nó
không được thế. Một đêm, nàng nằm suy nghĩ đến việc này và sáng mai
nàng đã quyết định gọi điện thoại cho vị linh mục mà xơ Maggie đã giới
thiệu. Nàng hẹn gặp ông ta vào chiều mai.
Vị linh mục là một người đàn ông nhỏ con, đầu hói và có đôi mắt hiền từ
chưa bao giờ nàng thấy, ngoại trừ đôi mắt của Maggie. Họ nói chuyện một
hồi rất lâu. Khi Melanie lái xe về nhà ở Hollywood, nàng đã khóc. Đấy là
nước mắt của niềm vui sướng. Tất cả những ý kiến đề nghị của ông ta rất
hay. Ông ta hỏi về cuộc đời nàng, những câu hỏi đã khiến nàng suy ngẫm