- Ông có đi tìm con trai mình chưa? - Bà hỏi với giọng dịu dàng, nhưng
không quá thúc bách. Không bao giờ xơ hối thúc ai cái gì. Bà thường nhỏ
nhẹ, từ tốn, nhưng chính nhờ thế mà có hiệu quả. Trong trường hợp của ông
cũng thế.
- Chưa, nhưng tôi sẽ đi tìm con trong một ngày gần đây. Tôi nghĩ đã đến lúc
rồi.
Ăn tối xong, hai người đi theo đường Union Street để về. Ở đây không có
dấu vết gì còn lại của trận động đất. Thành phố sạch đẹp. Trời tháng chín
trong lành, se lạnh vì đã sang thu. Maggie luồn bàn tay vào dưới cánh tay
ông, vẻ thoải mái, và hai người vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Họ
không có ý định đi bộ về trại Presidio, nhưng cuối cùng họ đã làm vậy. Họ
cần có thêm thời gian ở bên nhau.
Ông đi bộ với xơ, về đến chỗ bà ở thì đã hơn 11 giờ, trời khá khuya nên
không còn ai ở ngoài.
- Cám ơn vì đã cho tôi một buổi tối vui vẻ, - bà nói và cảm thấy việc cố
tránh ông là rất ngu ngốc. Lần trước, khi gặp ông, bà rất bối rối. Nhưng bây
giờ bà cảm thấy ông rất thân thiết và có sức thu hút đặc biệt. Ông nhìn xơ
với ánh mắt chan chứa tình thương và lòng kính phục.
- Maggie, tôi rất sung sướng được gặp bà. Cám ơn vì đã đi ăn tối với tôi.
Ngày mai trước khi ra về tôi sẽ gọi cho bà. Nếu có thể được, tôi sẽ ghé thăm
bà, nhưng tôi nghĩ buổi phỏng vấn sẽ kéo dài, nên tôi phải đi cho kịp
chuyến bay cuối cùng. Nếu không tôi sẽ ghé bà để cùng uống với nhau một
tách cà phê. - Xơ gật đầu và nhìn ông. Ông rất hoàn hảo về mọi mặt. Đôi
mắt ông, gương mặt ông, tâm hồn cao quí của ông, cả những lầm lỗi và
mong muốn được chuộc tội của ông nữa. Khi nhìn ông, bà thấy mặt ông hơi
cúi xuống gần bà. Bà định hôn lên má ông, nhưng chưa kịp thì bà cảm thấy
môi ông đã áp lên môi bà, và hai người hôn nhau. Bà không hôn ai từ khi
học trường điều dưỡng, suốt thời gian từ ấy đến nay, bà không hôn một
người đàn ông nào. Thế mà bây giờ, bà bỗng cảm thấy rung động, bị ông