thu hút, cả trái tim lẫn linh hồn, hai người đã hòa nhau làm một trong nụ
hôn say đắm. Khi họ dừng hôn, bà cảm thấy choáng váng. Không phải chỉ
có ông hôn bà, mà bà cũng hôn lại ông, cho nên bà cảm thấy hoảng sợ. Một
việc không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Và bà cầu nguyện sao cho nó đừng
xảy ra nữa.
- Ôi lạy Chúa... Everett... không!... - Bà cố vùng ra nhưng ông níu bà lại,
ôm bà vào lòng.
- Maggie, đừng... Tôi không muốn làm thế... tôi không biết điều gì đã xảy
ra... như có một sức mạnh phi thường đã khiến chúng ta đến với nhau. Tôi
nghĩ chuyện ấy không nên xảy ra... nhưng tôi phải thành thật nói với bà là
nó đến thật tự nhiên. Tôi cảm thấy chuyện ấy đã thôi thúc tôi từ khi mới gặp
bà. Tôi yêu bà, Maggie à... Tôi không biết chuyện này có làm cho bà thay
đổi gì không... nhưng tôi thì có... Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì bà muốn. Tôi
không muốn làm bà đau khổ. Tôi yêu bà rất nhiều nên mới bằng lòng làm
theo ý bà chứ không đấu tranh cho tình cảm của mình. - Xơ nhìn ông không
nói một lời nào, đôi mắt ông chan chứa tình yêu thương, chân thành, trong
sáng.
- Chúng ta không thể gặp nhau nữa, - xơ nói và lòng đau đớn vô cùng. - Tôi
không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng yêu ông, - xơ thì thào nói. -
Nhưng tôi không thể... Everett, đừng gọi tôi lại. - Xơ đau khổ khi nói ra
điều này, và ông gật đầu. Bà đã làm chủ trái tim ông.
- Tôi rất ân hận.
- Tôi cũng vậy, - xơ buồn bã đáp, rồi lặng lẽ đi vào trong nhà. Ông đứng
nhìn cánh cửa đóng lại, cảm thấy lòng mình như giá lạnh. Ông thọc tay vào
túi và đi về phía khách sạn ông ở tại Nob Hill.
Nằm trên giường trong bóng tối, Maggie nghĩ có lẽ thế giới đã đến ngày tận
diệt. Bà đau đớn, kinh ngạc khi thấy mình không thể tập trung cầu nguyện.
Bà chỉ nằm yên, nghĩ đến lúc hai người hôn nhau say đắm.