- Nếu là tôi, tôi sẽ dứt khoát, - Everett đáp với vẻ giận dữ. - Tôi sẽ bỏ đồ
khốn nạn ấy ngay. Nhưng tôi đoán giải pháp này sẽ không giúp gì được cho
Sarah. Tôi không lên án bà ấy về việc bà đã ngồi đây ngày này qua ngày nọ
để nghe người ta nói về người chồng thiếu thành thực của mình. Thế mà bà
vẫn đi bên cạnh hắn ra khỏi tòa, rồi còn hôn từ biệt hắn trước khi về nhà với
con. - Trong khi họ đợi món tráng miệng. Everett quyết định nói với
Maggie về tình yêu của hai người. Hôm sau ngày lễ Giáng sinh, Maggie đã
hứa sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Thời gian đã bốn tháng trôi qua, thế mà xơ
vẫn như Sarah, chưa quyết định dứt khoát. Việc trì hoãn này làm cho ông
khó chịu. Ông biết bà yêu ông, nhưng bà cũng không muốn từ bỏ tu viện.
Đây là quyết định làm cho bà đau đớn. Giống như Sarah, xơ đang tìm một
giải pháp hợp lý. Hoặc là xơ rời bỏ tu viện để sống với Everett, hoặc là xơ
từ bỏ sự mong muốn đó để sống với lời thề nguyện suốt đời của mình. Theo
con đường nào, xơ cũng mất nhiều và được nhiều nhưng xơ không thể có
được cả hai. Everett nhìn vào mắt xơ khi ông nêu ra vấn đề này. Ông đã hứa
không hối thúc bà để cho bà có thì giờ suy nghĩ, nhưng nhiều khi ông muốn
ôm bà vào lòng, van xin bà trốn chạy theo ông. Ông biết bà không muốn
làm thế. Nếu bà chọn con đường đến với ông, sống với ông, thì đây sẽ là sự
chọn lựa đúng đắn và đã được suy nghĩ kỹ càng chứ không vội vàng, hấp
tấp.
- Bây giờ xơ nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta? - Ông e dè hỏi. Bà nhìn
tách cà phê của mình rồi nhìn ông. Ông thấy mắt bà thoáng bối rối, rồi bỗng
bà đáp.
- Tôi không biết, Everett à. - Bà thở dài. - Tôi chỉ biết tôi yêu ông. Tôi
không biết con đường tôi đang đi sẽ ra sao, về hướng nào. Tôi muốn có thời
gian để chọn lựa con đường tốt cho cả hai chúng ta. - Bà đã suy nghĩ trong
bốn tháng qua, ngay cả trước đó nữa, từ khi họ hôn nhau lần đầu.
- Tôi biết mình theo con đường nào, - ông nói, miệng mỉm cười gượng gạo
- Tôi tin Chúa sẽ yêu xơ dù xơ đi theo con đường nào, và tôi cũng vậy.
Nhưng tôi muốn được sống với xơ, Maggie. - Ông còn muốn có con với bà