tồi tệ. Bà không quan tâm đến chuyện này, và nói rằng căn phòng còn đẹp
hơn, rộng hơn phòng của các nữ tu trong tu viện. Bà đã thề sẽ sống trong
cảnh nghèo khổ. Everett không nói gì, chỉ nghĩ rằng ông sẽ không thể sống
nổi nơi này dù chỉ một ngày. Căn phòng chỉ có vật trang hoàng duy nhất là
chiếc thánh giá treo trên tường. Ngoài vật đó ra, căn phòng trống trơn,
ngoài chiếc giường, cái tủ có ngăn kéo, và độc một chiếc ghế gãy mà bà đã
lượm ngoài đường.
Sau khi chia tay bà, ông đi dự họp hội Cai rượu, rồi về khách sạn để viết bài
tường thuật phiên tòa trong ngày. Tờ Scoop rất thích bài ông gởi về. Những
bài xã luận của ông rất hay, còn có thêm những bức ảnh ông chụp ở ngoài
tòa án.
Phần biện hộ phải mất gần trọn ngày mới xong. Seth ngồi cau mày, vẻ lo
lắng, còn Sarah nhiều lần nhắm mắt, vẻ đau khổ. Maggie ngồi ở phía sau
phòng xử và cầu nguyện. Henry Jacobs và đoàn luật sư biện hộ cho ông đã
làm việc rất tốt. Nhưng bản chất của vụ án này thì lại quá khó khăn cho họ.
Vào ngày sau, chánh án chỉ thị cho bồi thẩm đoàn làm việc, ông cám ơn các
nhân chứng, cám ơn các luật sư cả bên nguyên và bên bị đã nỗ lực làm việc,
rồi bồi thẩm đoàn rút lui để hội ý. Trong lúc đó tòa tạm nghỉ, chờ quyết
định của bồi thẩm đoàn. Sarah và Seth đến ngồi đợi với các luật sư của họ.
Mọi người đều nghĩ rằng việc này có thể mất nhiều ngày. Everett đưa
Maggie ra ngoài. Xơ dừng lại nói chuyện với Sarah vài phút. Rồi Maggie đi
gặp vị giám tỉnh tu viện, nhưng bà không nói với Everett chuyện này. Bà
chỉ hôn má ông rồi đi. Ông trở vào tòa để chờ cùng những người khác,
trong khi bồi thẩm đoàn cân nhắc kỹ vấn đề.
Sarah ngồi bên cạnh Seth trên hai chiếc ghế kê ở phía sau phòng xử. Họ
ngồi hóng gió vài phút, nhưng chẳng thấy thoải mái hơn. Sarah có cảm giác
như họ đang chờ một quả bom khác thả xuống đầu họ. Hai người đều biết
quả bom sẽ nổ. Chỉ có điều họ không biết sức tàn phá của quả bom này
mạnh hay yếu mà thôi bao nhiêu.