nữa, nhưng ông chưa nói đến chuyện này. Bây giờ chỉ cần bà sống với ông
là đủ. Rồi họ sẽ bàn đến chuyện này sau, khi thuận tiện. Bây giờ ông chỉ
cần bà ưng thuận điều đó thôi.
- Có lẽ xơ nên nói chuyện với anh trai của xơ. Ông ấy đã kinh qua chuyện
này.
- Anh ấy không có thiên hướng mạnh như tôi. Và ngay khi gặp người đàn
bà nay là vợ của anh ấy, anh ấy đã mất đi thiên hướng. Tôi nghĩ anh ấy
không bị dằn vặt nhiều về chuyện này. Anh nói nếu Chúa ghép chị với anh,
thì anh phải cùng chị ấy tiến bước. Tôi ước gì mình có lập trường rõ ràng.
Có lẽ đây là trường hợp cám dỗ để thử sức tôi, hay có lẽ số phận đang gõ
cửa nhà tôi. - Ông thấy bà đang bị giày vò, dằn vặt, ông không khỏi tự hỏi
phải chăng bà đã quyết định bỏ cuộc.
- Xơ cứ tiếp tục làm việc với người nghèo trên đường phố. Xơ có thể làm y
tá, hay nhân viên công tác xã hội.
Xơ có thể làm bất cứ việc gì xơ muốn. - Ông đã nói với bà như thế rồi. Cái
khó của bà không phải là công việc, mà là lời thề. Cả hai đều biết đấy mới
chính là vấn đề quan trọng. Có điều ông không biết là cách đây ba tháng bà
đã nói chuyện này với mẹ bề trên, với linh mục mà bà đã xưng tội, và với
nhà tâm lý chuyên trách về vấn đề khó khăn phát sinh trong các cộng đồng
tôn giáo. Bà đã làm những gì có thể làm được để có quyết định đúng đắn,
chứ không một một mình vật lộn với những khó khăn của mình. Nếu ông
biết chuyện này chắc ông sẽ rất phấn khởi, nhưng bà không muốn cho ông
hy vọng hão huyền, nếu cuối cùng bà không bằng lòng về sống với ông.
- Ông có thể cho tôi thêm một thời gian nữa được không? - Bà hỏi, vẻ đau
khổ. Bà định hạn cuối là tháng sáu bà sẽ quyết định dứt khoát, nhưng bà
không nói cho ông biết vì lý do như trên.
- Dĩ nhiên là được, - ông đáp, rồi đưa bà về nhà. Lần này ông theo bà lên
phòng để xem chỗ ở của bà. Ông kinh ngạc vì phòng của bà quá nhỏ hẹp và