Chương 21
Sarah đi đến căn hộ ở Broadway thăm Seth để biết chắc ông được yên ổn.
Trông ông khi thì bàng hoàng khi thì tức giận và lúc nào cũng như thể sắp
khóc. Ông không muốn đến nhà bà để gặp các con. Ông nghĩ chúng sẽ thấy
được tâm trạng thất vọng, đau đớn của ông mặc dù chúng không biết gì về
vụ án. Rõ ràng đã có chuyện rất khủng khiếp xảy đến cho bố mẹ chúng.
Thực ra, chuyện ấy đã xảy ra nhiều tháng trước rồi, vào lần đầu tiên Seth
lừa đảo các nhà đầu tư của ông và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt.
Ông nghĩ Sully sẽ đi tù ở New York trước mình không bao lâu. Bây giờ ông
đang đối diện với việc đó.
Vừa vào nhà là Seth uống hai viên thuốc an thần và rót cho mình một ly
Scotch. Ông uống một hơi dài và nhìn Sarah. Ông không thể chịu được ánh
mắt đau khổ của bà.
- Anh rất ân hận, em yêu à, - ông vừa uống rượu vừa nói. Ông không quàng
tay quanh bà, không an ủi bà. Ông luôn luôn chỉ nghĩ đến bản thân.
- Tôi cũng ân hận, Seth. Anh có sao không? Anh có cần tôi ở lại đây
không? - Bà không muốn thế, nhưng nếu cần, bà sẽ ở lại với ông, nhất là
khi ông đang ở trong tình trạng tuyệt vọng như thế này. Ông cần có người
bên cạnh sau cơn khủng hoảng, cho nên bà muốn ở bên ông. Dù sao, ông
cũng là chồng bà, là bố của các con bà.
- Anh không sao. Anh sẽ uống cho say mèm. Có lẽ anh sẽ say cả tháng sau,
cho đến khi bọn họ bỏ tù anh cả trăm năm. Chỉ còn ba mươi ngày nữa thôi.
- Đấy không phải lỗi của chánh án, mà lỗi của Seth. Sarah hiểu rõ như thế,
nhưng ông thì không. - Em hãy về nhà em đi, Sarah, anh không sao đâu. -
Seth có vẻ đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ nên bà thấy lo. Bà lo cho ông, lúc
nào cũng thế. Nhưng ông tức giận là đúng, vì chỉ ông đi tù, còn bà thì
không. Còn một tháng nữa, đời ông sẽ chấm dứt. Còn đời bà thì vẫn tiếp