diễn. Đêm nay ông không đề cập đến chuyện ly dị. Ông không biết phải xử
lý ra sao khi nghe bà nói đến chuyện ấy, bà cũng không thể nói những lời ấy
với ông. Bà không hay là chưa nghĩ đến quyết định này.
Cuối cùng một tuần sau, khi Seth dẫn con đi chơi về, ông đã đến nhà bà.
Ông chỉ dẫn các con đi chơi vài giờ thôi. Bây giờ ông không thể ở lâu với
chúng được. Ông quá căng thẳng và mệt mỏi. Bà thì gầy rộc đi và mặt mày
hốc hác. Karen Johnson khuyên bà phải đi kiểm tra sức khỏe xem sao.
Nhưng Sarah biết cuộc sống của họ đã suy sụp. Chồng bà sắp đi tù dài hạn.
Họ đã mất tất cả, và rồi đây họ sẽ mất luôn những gì còn lại. Bà không có ai
để nhờ cậy ngoài bản thân mình. Vấn đề chỉ có thế thôi.
Khi Seth đem con về cho Sarah, ông nhìn bà với ánh mắt hoài nghi. -
Chúng ta nói chuyện về cuộc hôn nhân của chúng ta được không? Anh
muốn biết trước khi đi tù. Nếu quyết định không ly hôn, có lẽ chúng ta nên
sống với nhau trong mấy tuần còn lại này. Chắc phải còn rất lâu chúng ta
mới có thể sống bên nhau được. - Ông biết bà muốn có thêm đứa con nữa,
nhưng bây giờ bà không nghĩ đến điều này. Khi biết ông đã làm những việc
phi pháp, bà đã bỏ ý định ấy. Cho nên việc ông đề nghị bà dọn đến ở chung
trong ba tuần sắp đến, làm cho bà buồn khổ. Bà không thể nào sống với ông
được nữa, không thể làm tình với ông, thậm chí không muốn gần gũi thân
mật với ông như trước. Bà không thể làm thế. Bà phải nhìn thẳng vào vấn
đề ngay bây giờ chứ không để sau này. Sau khi các con bà lên lầu với
Parmani để tắm, bà nói với ông, giọng đau đớn: - Tôi không thể làm thế
được, Seth à. - Bà không muốn các con nghe điều bà nói với bố chúng. Bà
sợ chúng sẽ bị tổn thương. - Tôi không thể... không thể... Tôi muốn cái gì
tốt đẹp hơn. Tôi ước chúng ta quay ngược được đồng hồ, nhưng chắc chắn
là không thể rồi. Tôi vẫn yêu anh, và có lẽ sẽ yêu mãi, nhưng tôi nghĩ tôi
không thể tin anh được nữa. - Lời bà nói nghe có vẻ đau đớn, nhưng rất
thành thật. Ông đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bà bằng ánh mắt thất vọng.
Ông cần bà, nhất là khi ông sắp đi tù.