- Tôi hiểu. - Ông gật đầu. - Nếu tôi được tha bổng thì vấn đề này có khác
không? - Bà lặng lẽ lắc đầu. Bà không thể quay về với ông. Bà đã suy nghĩ
nhiều tháng trời, và cuối cùng đã quyết định vào những ngày cuối cùng,
trước khi tòa kết án. Bà không muốn nói cho ông biết, ngay cả xác nhận với
mình như thế. Nhưng bây giờ bà không có lựa chọn nào khác. - Tôi nghĩ
tình hình như thế ấy mà em kề vai sát cánh với tôi trước tòa, tôi cứ tưởng
mọi việc sẽ tốt đẹp. - Luật sư yêu cầu bà ra tòa để hy vọng sẽ giúp được
ông, nhưng bà ra tòa vì bà muốn làm thế, vì bà yêu ông, - Tôi sẽ gọi luật sư
để tiến hành thủ tục ly dị. - Seth nói, vẻ đau khổ. Bà gật đầu, nước mắt trào
ra. Đây là những giây phút khổ sở nhất đời bà, giống như lúc đứa con đầu
lòng của bà gặp nạn và buổi sáng sau trận động đất, khi ông nói với bà về
việc phạm pháp ông đã làm.
Ngôi nhà bằng giấy của họ đã sụp đổ từ khi ấy, và bây giờ thì nó đã tan như
mây như khói.
- Tôi xin lỗi, Seth. - Ông gật đầu, không nói một tiếng, rồi bước ra khỏi nhà
bà. Thế là xong.
Mấy ngày sau, Sarah gọi Maggie, nói cho xơ biết về chuyện này. Maggie
trả lời rằng xơ rất tiếc.
- Tôi nghĩ bà rất đau khổ khi quyết định như thế, - xơ nói bằng giọng đầy
thương cảm. - Bà có tha thứ cho ông ấy không, Sarah?
Sarah im lặng một hồi lâu như tự vấn lương tâm mình, rồi bà thành thật
đáp: - Không, tôi không thể.
- Tôi hy vọng có ngày bà sẽ tha thứ cho Seth. Tha thứ không có nghĩa là bà
quay lại với ông ta.
- Tôi biết. - Bây giờ Sarah đã hiểu rõ vấn đề.
- Việc này sẽ giải thoát cho cả hai. Bà không muốn Sarah mang cả khối bê
tông nặng trên vai suốt cả quãng đời còn lại.