- Em bằng lòng đến ở với anh không? - Ông e dè hỏi. Đêm nay hóa ra là
đêm vui nhất của đời ông, và dĩ nhiên cũng là của đời bà. Nhưng bà lắc đầu
vì bà không muốn như thế.
- Khi nào cưới hỏi xong, em mới đến ở với anh, - bà đáp. Bà không thúc ép
ông, nhưng bà không muốn sống với một người đàn ông trước hôn nhân.
Làm thế trái với luân thường đạo lý mà bà tin tưởng. Bà chỉ mới chính thức
trở thành một phụ nữ bình thường có hai ngày, bà không đủ can đảm để
sống với ông, dù được hạnh phúc.
- Anh sẽ thu xếp việc ấy cho em. - Ông cười nói - Anh đã đợi điều này lâu
lắm rồi. Chà, Maggie, em muốn thành hôn với anh không? - Ông muốn từ
từ mới nói với bà điều này nhưng ông quá nôn. Ông đã chờ đợi bà sống tự
do từ lâu rồi.
Bà gật đầu, tươi cười và nói lời mà ông chờ đợi từ lâu:
- Em muốn. - Ông bồng bà quay quanh, hôn bà, rồi để bà xuống. Họ nói
chuyện thêm vài phút nữa, rồi bà vui vẻ vào phòng. Ông ra về, hứa sẽ gọi
cho bà vào lúc sáng sớm, hay có lẽ ngay cả khi về nhà. Cuộc sống của họ
đang bắt đầu. Ông không tin bà sẽ làm thế. Thật kỳ diệu khi nghĩ rằng chính
nhờ trận động đất mà họ đã gặp nhau. Ông cám ơn số phận đã đưa Maggie
đến cho mình.
***
Buổi trình diễn ca nhạc vào ngày hôm sau của Melanie rất tuyệt. Maggie
chưa hề xem Melanie trình diễn trong các buổi đại nhạc hội, mà chỉ xem
nàng hát trong buổi lễ từ thiện mà thôi. Everett nói cho bà nghe về các show
ca nhạc chính của Melanie và các dĩa CD của nàng. Sau trận động đất, nàng
có gởi cho Maggie nhiều dĩa CD để nghe, nhưng bà không ngờ khi lên sàn
diễn, trong không gian rộng lớn, Melanie lại lộng lẫy và hát hay như thế
này. Bà ngây ngất trước giọng ca của nàng. Maggie ngồi ở hàng đầu với
Tom, trong khi Everett bận chụp ảnh cho tờ Scoop. Ông đã quyết định làm