- Maggie... Ôi, Maggie!... Em không còn là nữ tu nữa ư? - Ông kinh ngạc
nhìn bà. Bà lắc đầu và cố không để nước mắt chảy ra.
- Em không biết là mình đang làm gì nữa. Em đã gọi cho cha Callaghan,
cho nên nếu anh muốn, em sẽ đến đây và làm việc cho cha. Nếu không,
chắc em sẽ không biết phải làm gì. - Bà cười qua làn nước mắt. - Và em là
trinh nữ già nhất trên hành tinh. - Ôi Maggie, anh yêu em. Ôi lạy Chúa, em
đã được tự do! - Bà gật đầu, rồi ông hôn bà. Họ không còn cảm thấy tội lỗi
nữa. Họ có thể khám phá nhau bất cứ gì họ muốn. Họ có thể lấy nhau và có
con. Bà đã có thể làm vợ ông. Bây giờ tất cả mọi sự chọn lựa đều là của họ.
- Cám ơn, Maggie, - ông nói một cách mừng rỡ.
- Cám ơn em với tất cả tấm lòng của anh. Anh không nghĩ em sẽ làm một
việc như thế này, anh không muốn thúc giục em, nhưng trong mấy tháng
qua, anh lo buồn đến chết được.
- Em biết. Em cũng thế. Em muốn làm theo điều trái tim em mách bảo.
Nhưng việc này là rất khó khăn.
- Anh biết, - ông nói rồi lại hôn bà. Ông vẫn không muốn hối thúc bà. Ông
biết việc từ giã đời sống của một nữ tu, bước vào cuộc sống bình thường, bà
phải tập thích ứng rất khó khăn. Bà đã sống trong nhà dòng hai mươi mốt
năm, gần hết nửa đời người. Nhưng ông không thể không nghĩ đến tương
lai. Bây giờ là lúc khởi đầu cho tương lai tươi đẹp của họ. - Khi nào em
chuyển đến đây?
- Bất cứ khi nào anh muốn.
- Ngày mai. - ông hồ hởi đáp. - Nếu em muốn, anh sẽ giúp em dọn nhà
trong tuần sau. - Bà cười.
- Em không có đồ đạc gì nhiều những em sẽ ở đâu? - Bà chưa thu xếp được
chỗ ở, chuyện này còn quá mới mẻ. Bà mới rời khỏi nhà dòng hai hôm, và
có việc làm trong chiều nay. Bà chưa có thì giờ nghĩ đến việc tìm căn hộ để
ở.