- Nhân tiện hỏi xơ, việc gặp cha Callaghan như thế nào? - Ông luôn quan
tâm đến công việc của bà hàng ngày.
- Hy vọng xơ không đi Mexico, - ông trêu bà. Xơ lại ngáp và lắc đầu.
- Không. Tôi sẽ làm việc cho cha ấy ở đây, - xơ ngái ngủ đáp, rồi đứng sát
vào người Everett trước khi đi vào phòng.
- Ở đây à? L.A ư? - Ông ngạc nhiên hỏi. - Xơ muốn nói ở San Francisco
phải không?
- Không. Cha cần có người điều hành cơ quan truyền giáo ở đây trong khi
cha ở Mexico. Tôi có thể tìm công việc khác để làm sau đó, hay có thể cha
sẽ giữ tôi lại nếu tôi làm tốt mọi việc.
- Khoan, đợi một lát. - Everett nhìn bà. - Xơ hãy nói cho tôi nghe chuyện
này. Xơ sẽ làm việc ở L.A từ bốn đến sáu tháng ư? Xơ đã nói cho giáo hội
biết chưa? Họ nói sao? - Ông biết họ rất rộng rãi trong việc xơ chọn nơi để
làm việc.
- À... tôi đã... - Xơ đáp lấp lửng và quàng tay ôm quanh hông ông. Everett
vẫn còn bối rối.
- Họ bằng lòng để xơ đến làm việc ở đây à? - Ông cười. Ông thích việc này,
và ông thấy xơ cũng thế. - Tuyệt quá. Tôi không ngờ họ tốt như vậy.
- Họ hết có ý kiến gì về việc này rồi, - xơ bình tĩnh đáp và ông nhìn vào mắt
bà.
- Maggie, xơ nói gì thế?
Bà thở mạnh và ôm ông chặt hơn. Bà chưa bao giờ làm một việc quá khó
khăn như thế. Bà không nói với ai ngoài Giáo hội về việc này, ngay cả ông
cũng không. - Em đã rút lại lời thề cách đây hai hôm rồi. Em không muốn
nói gì cho đến khi em đến đây.