- Cha không ngờ là đúng, - bà đáp lời cha O’Casey bằng giọng nho nhỏ. -
Cha đừng hỏi tại sao. Có người cho tôi cái vé. Tôi làm việc với một nhân
viên công tác xã hội. Tối nay chị ấy đi dự lễ cầu kinh. Tôi đã nói chị ấy cho
ai đấy cái vé, nhưng rồi tôi không muốn tỏ ra vô ơn như vậy, - Mary ân hận
vì đã đến đây, bà nghĩ mình nên ở ngoài đường phố. Lễ lạt như thế này
hoàn toàn không hợp với bà.
- Maggie, bà phải nghỉ ngơi chứ. Tôi nghĩ bà làm việc quá nhiều. - Cha O’
Casey nói. Cha và xơ Mary Magdalen đã biết nhau nhiều năm, cha kính
phục bà vì lòng thương người của bà và vì bà luôn hết mình giúp đỡ người
nghèo.
- Tôi ngạc nhiên hôm nay bà mặc áo dài nữ tu, - Cha cười nói, rót thêm
rượu vang vào ly Mary nhưng bà không uống một giọt. Ngay trước khi vào
tu viện, năm hai mươi mốt tuổi, bà đã không uống rượu và hút thuốc.
Bà cười khi nghe cha nói về bộ trang phục bà mặc.
- Đây là cái áo duy nhất của tôi. Hằng ngày tôi mặc quần jeans và áo lao
động để làm việc. Tôi không cần áo quần đẹp để làm gì. - Bà nhìn ba nữ tu
ngồi trong bàn, trông họ có vẻ như những bà nội trợ hay giáo sư đại học chứ
không phải người tu hành, ngoại trừ chiếc thánh giá vàng nhỏ trên ve áo của
họ.
Họ bắt đầu nói đến chính sách của giáo hội, vấn đề gây nhiều tranh cãi mà
Đức Tổng Giám mục vừa nêu ra về các linh mục sẽ được thụ phong và lời
tuyên bố mới đây của La Mã. Bà rất quan tâm đến luật vừa được thành phố
đề nghị, hiện luật này đang được uỷ ban giám sát đánh giá. Bà nghĩ rằng
luật lệ đã giới hạn, bất công và đang làm khổ nghiều người. Sau mấy phút,
hai vị linh mục và một nữ tu khác cũng nhảy vào tranh luận. Họ rất quan
tâm đến vấn đề bà nói.
- Maggie, xơ quá căng, - xơ Dominica, người quản lý trường điều dưỡng,
nói. - Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề khó khăn của mọi người