York mong anh gọi đâu. Họ biết chuyện xảy ra ở đây còn rõ hơn mình nữa.
Seth, tin em đi, không ai đợi anh gọi đâu.
- Em không hiểu gì hết, - ông đáp, vẻ bí mật, rồi chạy lên lầu vào phòng
ngủ, đóng mạnh cửa. Sarah để con cho Parmani bồng và chạy theo chồng
lên lầu. Chị giữ trẻ ngạc nhiên nhìn họ. Ông đi lui đi tới như con sư tử bị
nhốt trong chuồng. Con sư tử rất dữ, như muốn nhào tới ăn thịt bà.
- Xin lỗi, anh yêu, - bà nói nhỏ. Em biết anh đang hợp đồng làm ăn với
người ta. Nhưng anh không thể chống lại thiên tai. Chúng ta không thể làm
gì để tránh nó được. Hợp đồng phải hoãn lại ít hôm thôi.
- Không hoãn được. - Ông đáp với vẻ dữ tợn. - Hợp đồng không hoãn được.
Anh cần điện thoại gấp. - Nếu bà làm được cho ông, bà sẽ làm ngay. Nhưng
bà không thể. Bà mừng vì con cái được bình an. Còn việc ông lo lắng cho
việc làm ăn, bất chấp hoàn cảnh như thế này, có vẻ đã làm tổn thương bà.
Nhìn ông, bà nhận ra lý do tại sao ông thành công trong kinh doanh. Seth
gọi điện thoại liên miên, ông nói chuyện trên điện thoại di động cả ngày lẫn
đêm để bàn chuyện làm ăn. Bây giờ không nói được, ông cảm thấy bị cô
lập, mất hết khả năng, như người bị cắt thanh quản, trói hai tay. Ông bị trói
chặt trong một thành phố chết, không liên lạc được với thế giới bên ngoài.
Bà thấy ông xem việc này là một tai hoạ lớn, ước chi bà có thể thuyết phục
được ông bình tĩnh lại.
- Seth, em có thể làm gì cho anh không? - bà hỏi rồi ngồi xuống giường và
vỗ vỗ vào tay chồng. Bà nghĩ đến chuyện massage hay chà sát lưng và cổ
cho ông, hay ôm ông vào lòng, hoặc nằm xuống giường với ông.
- Em có thể làm gì cho anh? Em có đùa không đấy? - Ông gần như hét lớn
trong căn phòng trang hoàng rất đẹp của họ. Mặt trời đã lên cao, căn phòng
đẹp lung linh trong ánh nắng ban mai trong trẻo. Seth không quan tâm đến
vẻ đẹp đó, mà nhìn vợ với ánh mắt nẩy lửa.