bếp cùng với thực phẩm từ trên các kệ rơi xuống. Parmani cho biết nhiều
thẩu nước trái cây và chai rượu vang bị vỡ, Sarah không mong gì dọn dẹp
sớm được. Parmani xin lỗi vì đã không làm việc đó, chị bận chăm sóc các
cháu. Sarah nói chị làm như thế là đúng, nếu bà ở vào trường hợp của chị,
chắc bà cũng làm vậy. Một lát sau bà đặt Oliver nằm xuống ghế nệm dài, để
vào bếp. Bà quá kinh ngạc trước cảnh bê bối ở đó. Hầu hết các cửa tủ đều
mở toang hoác, mọi thứ trong tủ đều văng ra ngoài. Có lẽ phải mất nhiều
ngày mới dọn sạch được căn nhà.
Khi mặt trời mọc, Parmani đi pha cà phê, rồi bỗng chị nhớ là nhà không có
điện mà cũng không có ga. Chi bèn thận trọng đi trên những thứ đổ bể, đến
rót vào tách một ít nước nóng, rồi thả vào tách một gói trà. Nước chỉ ấm
thôi, nhưng chị đem đến cho Sarah uống tạm. Còn chị lột ăn một trái chuối.
Sarah nói bà không muốn ăn, bà còn run và mệt mỏi.
Bà vừa uống xong tách trà thì Seth hiện ra trước cửa, vẻ buồn rầu và bực
bội.
- Anh đi nhanh quá! - Sarah thốt lên.
- Đường sá bị đóng hết. - Ông sửng sốt đáp. - Tất cả đều thế. Toàn bộ đoạn
đường dốc vào xa lộ số 10 cũng bị sập. - Ông không nói cho bà biết về cảnh
người chết rất khủng khiếp. Khắp nơi đều có xe cấp cứu và cảnh sát. Ban
tuần tra xa lộ cương quyết nói ông phải về nhà. Lúc này mọi người không
được đi dâu hết. Ông nói ông ở tại Palo Alto, nhưng người cảnh sát bảo ông
phải ở lại trong thành phố cho đến khi đường sá được khai thông. Và điều
này phải cần ít nhất một tuần. - Anh đi sang Đại lộ 19 để vào xa lộ 280,
nhưng vẫn không được. Bờ biển đi đến Pacific bị lở đất không có đường đi.
Họ phong toả hết các lối ra vào. Anh không muốn đến các cầu xem sao, vì
chúng ta nghe radio đã biết chúng đều bị cấm. Sarah. - Ông nói một cách
giận dữ, - chúng ta bị cô lập rồi!
- Chỉ một thời gian ngắn thôi. Em không hiểu tại sao anh không bình tĩnh
được. Vả lại, chúng ta có nhiều chỗ cần phải dọn dẹp. Không ai ở New