hoạt bình thường chứ. - Sarah nghĩ rằng ít có cơ may ngày mai hệ thống
điện thoại sẽ hoạt động trở lại.
Điện cũng không có, và Parmani đã tắt đường ống dẫn khí đốt, cho nên
ngôi nhà sẽ lạnh, nhưng may thay ban đêm trời lại ấm. Vào những đêm có
gió, thường ở San Francisco trời rất lạnh.
- Chúng ta chắc phải cắm trại ở ngoài trong một thời gian, - Sarah vui vẻ
nói. Bây giờ bà sung sướng vì đang bế con trai trong tay, cô con gái thì
đang nằm trên ghế nệm dài trước mặt bà.
- Có lẽ ngày mai anh phải lái xe đi Stanford hay San Jose, Seth nói, vẻ bàng
hoàng. - Anh phải gọi vài cuốc điện thoại.
- Ông bác sĩ nói rằng, ông ấy nghe người ở bệnh viện nói đường sá bị đóng
hết. Có lẽ chúng ta đang bị cô lập hoàn toàn.
- Không thể được, - Seth đáp, vẻ hoảng hốt. Ông nhìn đồng hồ hiện số lân
tinh. - Có lẽ anh phải đến đấy. Bây giờ ở New York gần bảy giờ sáng. Khi
anh đến đấy, mọi người ở bờ Đông chắc đã đến văn phòng làm việc rồi.
- Anh không thể hoãn lại một ngày được hay sao? - Sarah hỏi. Seth không
đáp mà chạy lên lầu. Năm phút sau, ông đi xuống, mặc quần jeans và áo len
tay dài, chân mang giày thể thao, tay xách cặp với vẻ mặt căng thẳng.
Hai chiếc xe hơi của họ đã bị kẹt trong nhà xe dưới phố, có lẽ còn lâu mới
có thể lấy ra được vì nơi đó đã sập. Và nếu có lấy ra được cũng không hy
vọng gì xe còn chạy được. Ông bèn nhìn Parmani, cười với chị ta, mắt loé
lên hy vọng trong ánh sáng lờ mờ của phòng khách. Ollie đã ngủ lại trong
tay Sarah, vì tay bà ấm áp và nhờ những tiếng ru quen thuộc.
- Parmani, chị cho tôi mượn xe trong vòng hai giờ được không? Tôi muốn
đi về phía Nam để gọi vài cuốc điện thoại xem sao. Có thể điện thoại di
động ở đấy hoạt động được.