Khi Sarah và Seth được người bác sĩ tốt bụng lái xe đưa về nhà, họ nghe
tiếng còi hụ từ xa vọng lại. Cả hai chiếc cầu chính trong thành phố, cầu Bay
Bridge và Golden Gate, đã bị đóng từ lúc trận động đất xảy ra. Cầu Golden
Gate đung đưa dữ dội và có nhiều người bị thương trên đó. Hai phần vài
cầu trên của cầu Bay Bridge sập xuống ở vài dưới, người ta nói rằng có
nhiều xe bị rơi xuống, trong xe có nhiều người. Sự lưu thông bị gián đoạn
nên không rơi xuống. Người ta báo cáo trong xe có nhiều nạn nhân bị mắc
kẹt, không thể ra được, họ la hét giãy chết, cảnh tượng rất khủng khiếp.
Người ta cũng không thể ước đoán được có bao nhiêu người bị tử vong.
Nhưng số bị thương cũng đã lên đến hàng ngàn. Khi xe chạy chầm chậm
trên đường phố, ba người lắng nghe tin tức trên radio của xe hơi.
Sarah đưa cho ông bác sĩ địa chỉ nhà họ, rồi ngồi lặng lẽ khi xe chạy về nhà,
thầm cầu nguyện các con bình an vô sự. Họ không có cách nào để liên lạc
được với chị giữ trẻ để biết con có được bình an hay không. Đường dây
điện thoại bị hỏng, điện thoại di động không hoạt động được. Cả thành phố
đã bị rung động mạnh khiến họ bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Bà
chỉ muốn biết Oliver và Molly có khỏe không mà thôi. Seth nhìn ra ngoài
cửa xe với vẻ bàng hoàng, ông luôn thử máy điện thoại đi động xem có liên
lạc được không, và cuối cùng ông bác sĩ cũng đưa họ về đến nhà. Ngôi nhà
bằng gạch rộng lớn nằm chót vót trên đồi ở Divisadero và Broadway nhìn
ra vịnh có vẻ không hề hấn gì. Họ cám ơn ông bác sĩ, chúc ông ta sức khỏe,
rồi bước ra ngoài. Sarah chạy đến cửa trước, Seth theo sau, vẻ thẫn thờ mệt
mỏi.
Khi Seth đến chỗ Sarah thì bà đã mở cửa. Bà hất đôi giày ra khỏi chân, rồi
chạy trên hành lang. Không có điện, nên hành lang tối tăm một cách kỳ lạ.
Bà chạy qua phòng khách và lên lầu, rồi thấy các con. Chị giữ trẻ ngồi trên
ghế nệm dài, Oliver ngủ trong tay chị, và Molly ngáy nho nhỏ bên cạnh,
đèn cầy cháy sáng trên bàn. Chị giữ trẻ ngủ rất ngon, nhưng khi Sarah đến
gần, chị cựa mình thức dậy.