- Tạm biệt, Maggie, - ông nói khi bà đi vào nhà. Trên hành lang có nhiều
mảnh hồ trên tường rơi xuống nằm ngổn ngang. Bà cười, nụ cười bình thản
để đáp lại lời ông.
- Bà bảo trọng nhé.
- Ông cũng vậy, - bà đáp và vẫy tay chào ông rồi đóng cửa. Khi xơ Mary
mở cửa hành lang, mùi xú uế trong nhà xộc đến mũi họ, ông không ngờ bà
có thể ở một nơi như thế này. Ông vừa đi khỏi ngôi nhà, vừa nghĩ rằng bà
thật là một con người thánh thiện, rồi ông cười thầm. Ông đã trải qua một
đêm động đất tại San Francisco với một nữ tu. Ông nghĩ xơ Mary là người
anh hùng và ông rất nôn xem ảnh của bà. Bỗng kỳ lạ thay, khi ông rời khỏi
tòa nhà, ông nghĩ đến con trai, nhớ đến dáng dấp của Chad khi lên ba, và
lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm vắng mặt con, ông nhớ cậu ấy. Có lẽ
một ngày nào đấy. Đó là điều ông phải nghĩ đến. Điều gì Maggie nói cũng
đều ngấm vào da thịt ông, và ông phải lôi nó ra từ óc. Ông không muốn có
mặc cảm tội lỗi với con. Ông để lâu quá, chuyện này sẽ không hay cho cả
hai. Ông rảo bước, hai chân mang đôi giày cao cổ may mắn, đi qua những
người say và những ả gái điếm trên đường phố của Maggie. Mặt trời lên
cao, ông đi về phía trung tâm để xem có gì đáng chụp sau trận động đất hay
không. Quả là có rất nhiều điều cần chụp. Ông nghĩ, biết đâu ngày nào đó
ông sẽ được tặng thêm giải Pulitzer. Dù có nhiều biến cố đau thương trong
đêm vừa rồi, nhưng ông cảm thấy thoải mái hơn những năm qua rất nhiều.
Ông đã trở lại cương vị của một nhà báo, lòng cảm thấy tin tưởng và tự chủ
hơn bao giờ hết.