Everett cười khi thấy bộ mặt tiu nghỉu của nàng.
- Đừng lo, đó là cái áo thuê. Tôi sẽ nói với họ nó tuột khỏi lưng tôi trong
trận động đất. Họ sẽ thông cảm không đòi bồi thường đâu. Tôi tin là nếu tôi
trả cho họ, họ cũng không thèm lấy. Thật đấy, Melanie, đừng lo, không sao
đâu. - Nghe Everett nói vậy, nàng bỗng nhớ đồng xu, bèn thọc tay vào túi
quần, lấy ra đưa cho ông. Đấy là cái thẻ cai nghiện một năm, ông có vẻ
sung sướng khi thấy nó.
- Tôi muốn có lại cái này. Đấy là đồng xu đem đến may mắn cho tôi! - Ông
vuốt tay lên nó như thể đó là vật huyền bí của ông vậy. Hai ngày qua ông
không đi họp hội cai rượu, bây giờ ông cảm thấy nó như vật đã cứu ông
khỏi chết cách đây hơn một năm. Ông hôn nó rồi bỏ vào túi quần, chiếc
quần lẻ loi còn lại của bộ đồ đại lễ mà ông đã thuê. Chiếc quần bây giờ
cũng rách tả tơi, không thể trả được. Khi về nhà chắc ông phải ném nó đi. -
Cám ơn cô đã giữ cái thẻ này giúp tôi. - Ông đã mệt mỏi qua hai ngày dài
đằng đẵng cố gắng chịu đựng. Đó quả thật là điều huyền nhiệm cho ông.
Maggie và Melanie trở lại bệnh viện của trại làm việc, còn Everett đi đăng
ký chiếc giường để ngủ. Trong trại Presidio có rất nhiều nhà, nên người ta
không lo sẽ hết phòng ở. Đây là căn cứ quân sự cũ đã đóng cửa từ lâu,
nhưng nhà cửa vẫn còn tốt.
- Lát nữa tôi sẽ đến tìm hai người, - Everett nói.
Xế chiều hôm đó, trong lúc tình hình đã lắng dịu, Sarah Sloane xuất hiện tại
bệnh viện với hai con và chị giữ trẻ. Em bé bị sốt, ho và đau một bên tai.
Sarah đem theo cô con gái luôn, vì bà nói bà không muốn để nó ở nhà. Sau
trận địa chấn vào tối thứ sáu, bà không muốn xa con dù chỉ một phút. Nếu
cơn địa chấn khác xảy đến, bà muốn có mặt bên các con. Bà để Seth ở nhà
một mình, ông vẫn ở trong tình trạng đau khổ như từ tối thứ sáu. Ông biết
tình hình rất xấu vì không hy vọng gì các ngân hàng sẽ mở cửa. Sự nghiệp
của ông đã tiêu tan, cuộc sống sung túc của gia đình ông trong mấy năm
qua cũng thế. Sự nghiệp của Sarah cũng vậy. Hiện thời bà chỉ lo cho hai em