- Thế là sai em ạ: đâu phải ai lấy chồng Việt Kiều cũng là vì
tiền. Cũng có người vì tình yêu, hay biết đâu họ quen nhau trước
khi anh ta xuất ngoại. Đó là chưa kể đâu phải Việt Kiều nào cũng
giàu hơn người trong nước?
- Ờ nhỉ. Logic vui quá anh nhỉ, anh nói tiếp đi.
- Cái logic sai thứ hai là Khái quát hoá vội vã. Ví dụ nhé: anh có
ông bạn buôn thuốc lá bên Đức, em cũng có cô bạn buôn thuốc lá
bên ấy… Vậy là ai ở Đức cũng buôn thuốc lá!
- Đúng đấy anh ạ, con bạn em nó…
- Đúng là đúng thế nào? Tôi bật cười: “Mình biết có hai người
bên Đức buôn thuốc lá, đâu có nghĩa là ai bên ấy cũng đi buôn”.
- Logic hay quá anh ơi, tiếp nữa đi anh.
- Bây giờ tới ngụy biện Nhân quả. Ví dụ nhá: đừng cho thằng em
của em đi chơi theo chúng mình. Lần nào nó đi theo cũng mưa. Lý
luận thế là sai vì trời mưa chả liên quan gì tới nó cả.
Thấy Hương tròn xoe mắt thán phục, tôi nã đạn liên tục:
- Tiếp theo là ngụy biện Tiền đề mâu thuẫn: Nếu Thượng Đế
làm gì cũng được, thì Thượng Đế có thể làm ra một cục đá nặng đến
chính Ngài cũng không nâng nổi. Có đúng thế không em?
- Được chứ anh, chuyện nhỏ như con thỏ. Ngài có thể…
- Được là được thế nào? Nếu mà làm được thì có nghĩa là có một
cục đá thượng đế không nâng nổi, mà lúc đầu mình nói là cái gì
thượng đế cũng làm được mà.
Tôi nổi hứng nói tiếp, sùi cả bọt mép: