cứu, thế sao học sinh lại không được”?
- Em hoàn toàn nhất trí…
- Nhất trí cái con khỉ. Em tư duy lối mòn quá. Luật sư hay kỹ sư
thì đi làm, còn học sinh đi thi để thầy cô kiểm tra xem họ học và nhớ
được những gì mà. Hai việc hoàn toàn khác nhau.
- Anh thật là thiên tài, nói đến đâu em hiểu ra đến đấy.
Hứng chí quá, tôi vênh mặt lên:
- Cái ngụy biện tiếp theo là Ngụy biện giả thuyết. Ví dụ như ông
thầy dạy Sử, ông ấy nói không có Quang Trung Nguyễn Huệ đại
phá quân Thanh thì chắc ta vẫn còn bị Bắc trị…
- Đúng đấy anh ạ, hồi ấy vua Lê…
- Đúng cái chỗ nào? Đúng là Ngài có công, nhưng nếu không có
Ngài, có thể cũng sẽ có người khác đứng lên đánh đuổi quân Thanh
mà, mà biết đâu lại lấy lại được Lưỡng Quảng ấy chứ.
- Ừ nhỉ, cái ông Quang Trung này rách việc…
Tới đây thì tôi không còn đủ kiên nhẫn:
- Hương à, cũng khuya rồi, thôi để anh dạy em một cái ngụy biện
cuối rồi hôm khác ta học tiếp. Cái này gọi là Suy luận gièm pha. Ví
dụ nhá: tên bạn chung phòng với anh, hắn nói “không nên đọc báo
viết về CNTT, mấy tay nhà báo biết gì mà viết”.
Hương ngắt lời:
- Nói thế là sai vì đâu cứ phải dân CNTT mới biết CNTT, vả lại
nhiều khi nhà báo họ có bạn làm CNTT anh nhỉ. Sao bạn anh tư duy
lối mòn thế.