- Tiếng Việt ta gọi là Mâu Thuẫn. Em biết mâu thuẫn là gì
không? Mâu là cái giáo. Xưa có một anh chàng bán cái mâu, anh nói:
Mâu của tôi vô cùng sắc bén, đâm gì cũng thủng. Sau đó anh đem
bán cái thuẫn, tức là cái khiên, anh lại nói: Thuẫn của tôi bền chắc
vô cùng, không gì đâm thủng. Có người đi ngang bèn hỏi: thế lấy
cái mâu của anh đâm vào cái thuẫn thì sao? Anh ta không trả lời
được.
Hương nhìn tôi như Tử Cống nhìn Khổng Tử:
- Anh quả là thông thái, nhưng sao càng nghĩ em càng thấy nó kỳ
kỳ thế nào ấy…
- Yên lặng nào, để anh giảng tiếp về Ngụy biện lòng trắc ẩn. Ví
dụ nhá: có một anh chàng kia thi rớt, nên anh ta năn nỉ ban giám
hiệu cho anh vào Đại Học, nói rằng mẹ anh ta đang ốm nặng, trước
khi chết chỉ muốn thấy anh có được mảnh bằng. Cha anh ta là
một nhà hảo tâm đóng góp rất nhiều cho xã hội, có công với đất
nước… Nếu anh ta mà không vào được thì chắc mẹ anh ta sẽ đau
lòng mà chết…
Hương thút thít khóc:
- Tội quá anh ạ, thôi thì cho anh ta…
Tôi gắt lên:
- Tội là một chuyện, nhưng xứng đáng hay không là chuyện khác.
Bộ cứ bố làm việc công ích, mẹ đau nặng thì con cái được đặc quyền
hay sao? Mà thôi, để anh dạy cái Loại suy sai lầm cho em.
- Loại suy sai lầm là sao hở anh?
- Ví dụ như bạn anh, nó nói là “Học sinh đi thi nên cho phép mang
theo sách. Luật sư ra toà có sách luật, kỹ sư đi làm cũng có sách tra