Tôi đắc chí:
- Ừ, thằng bạn anh nó lối mòn lắm em ạ.
***
Đêm nào cũng thế, chẳng mấy chốc Hương đã sắc bén về
logic chẳng kém ai. Đêm hôm nay, tôi dẫn nàng ra bờ hồ đi quanh
quẩn. Đợi nàng mỏi chân, tôi dìu nàng ngồi xuống băng ghế đá
thủ thỉ:
- Em à, tối nay anh không nói chuyện logic nữa, anh sẽ nói
chuyện hai đứa mình.
Hương ngắt lời:
- Hai đứa mình đã có gì đâu mà nói hở anh?
- Em yêu, sao lại không? Mình đã đi chung với nhau cả tháng rồi,
rõ ràng chúng ta rất hợp nhau.
- Anh ơi, đừng Khái quát hoá vội vã anh nhá.
- Em nói gì thế?
- Em nói anh Khái quát hoá vội vã. Đi chung với nhau đâu có
nghĩa là hợp nhau hả anh. Vả lại, cũng mới chỉ có một tháng.
Tôi bật cười:
- Em đùa vui quá. Một tháng là đủ rồi em, đâu cần phải ăn hết
cái bánh mới biết cái bánh ngon…
- Anh vừa Loại suy sai lầm đấy anh: em đâu phải là cái bánh.
Anh so sánh khập khiễng quá.
Tôi cảm thấy gáy mình bắt đầu nóng lên: