- Hương à, em là niềm hy vọng của anh, em mà từ chối thì sao
anh sống nổi, tội cho anh, cái công của anh mấy tháng nay…
- Ngụy biện lòng trắc ẩn anh ơi, tội là một chuyện, có công là một
chuyện, xứng đáng hay không là chuyện khác.
Tôi thấy nóng bừng cả mặt:
- Em nói quái quỉ gì thế, em muốn logic hả? Được, anh cho em
logic. Thế ai dạy em logic thế?
- Thì anh chứ còn ai vào đây.
- Tức là em nợ anh, không có anh thì làm sao em biết logic?
- Ngụy biện giả thuyết anh ơi. Không có anh thì có thể sẽ có người
khác dạy, mà biết đâu lại chả dạy tốt hơn anh đấy chứ. Anh không
nhớ Quang Trung Nguyễn Huệ à?
Tôi la lớn lên:
- Hương này, đâu phải cái gì học được cũng nên đem ra áp dụng?
Đừng có nói loanh quanh nữa.
- Anh nhá, đấy là anh đang ngụy biện Thủ tiêu ngoại lệ đấy.
Đến đây thì tôi không kiềm chế nổi mình nữa:
- Em có thằng nào khác phải không? Thằng nào thế, em cứ nói
tuột ra cho xong.
Hương dịu dàng đáp:
- Thì anh bạn chung phòng của anh đấy chứ ai.
- Cái gì? Nó là cái thằng Sở Khanh, anh ở chung với nó mấy năm
nay, anh biết nó rõ lắm…