- Thôi anh đừng nói gì cả. - Bà nài xin ông.
Trên sân trời bắt đầu sáng. Vào mùa hè, như mọi người đều biết, đêm
rất ngắn.
Cơn bệnh kéo dài rất lâu, không như người ta nghĩ. Người chồng
không đến văn phòng nữa, điều mang đến cho ông ít phiền toái là với
tư cách viên chức làm thuê, ông không cần phải xin nghỉ phép mà có
thể quay trở lại khi ông thích và nếu như - vẫn tìm được chỗ làm. Khi
ngồi ở nhà ông khỏe hơn, do đó mỗi tuần bà cố dạy thêm vài tiết học
nữa và nhờ nó đã trang trải những nhu cầu của gia đình.
Thông thường bà đi ra thành phố lúc tám giờ sáng. Khoảng một giờ
trưa, bà về nhà vài tiếng để nấu bữa trưa cho chồng, sau đó lại chạy
khỏi nhà một lúc.
Đến tối thì họ lại có mặt cùng nhau. Để khỏi ngồi không, bà nhận
thêm công việc may vá.
Cuối tháng Tám, bà gặp lại ông bác sĩ ở ngoài phố. Họ cùng đi với
nhau khá lâu. Cuối cùng, bà cầm lấy tay bác sĩ và nói bằng giọng van
xin:
- Nhưng thế nào ông cũng phải ghé đến chỗ chúng tôi. Có thể Chúa
sẽ giúp đỡ!... Anh ấy tỏ ra yên tâm sau mỗi lần ông đến thăm như vậy...
Bác sĩ hứa, còn bà đi về đến nhà hình như còn khóc. Ông cũng vậy,
vì buộc phải ngồi ở nhà, ông trở nên dễ hờn giận và mất niềm tin. Ông
bắt đầu quở trách vợ rằng lo lắng thái quá đến ông, rằng dù sao thì ông
cũng sẽ chết, và cuối cùng hỏi:
- Bác sĩ có nói với em rằng anh không qua nổi vài tháng nữa hay
không?
Bà cứng đơ người.
- Anh nói gì thế? - Bà nói - Từ đâu anh nảy ra ý nghĩ ấy?...
Người ốm lao vào cơn giận dữ.
- Ôi, mọi người hãy đến với tôi, đến đây!... - Ông nói giận dữ, vừa
nói vừa nắm lấy tay bà - Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời: bác sĩ
không nói với em như vậy ư?